- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- (Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút
- Chương 35: Đàm Dịch Khiêm Đừng Cố Giấu Em Mọi Chuyện Được Không?
(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút
Chương 35: Đàm Dịch Khiêm Đừng Cố Giấu Em Mọi Chuyện Được Không?
Đàm Dịch Khiêm vì thái độ và câu hỏi của Hạ Tử Du khiến trong lòng anh bất an, dự định đi nữa năm anh cũng hoãn lại vì chuyện của Đan Nhất Thuần.
Hạ Tử Du đứng lên khỏi người Đàm Dịch Khiê m khi anh buông lỏng cô, cô đứng cách anh vài bước, bình tĩnh nói, “ Anh nói đi thị sát thị trường nữa năm có phải vì Đan Nhất Thuần không?”
Đàm Dịch Khiêm chấn động, anh đứng lên muốn tiến lại gần cô nhưng cô lại đề phòng lùi lại, anh cố bình tĩnh nói, “ Mọi chuyện không như em nghĩ, anh có thể giải thích.” Bây giờ anh rất sợ, là sợ hãi trong lòng trước nay chưa từng có ở anh.
Hạ Tử Du lắc đầu, đôi mắt sớm đã bị nước mắt che đi tầm nhìn, khiến hình ảnh Đàm Dịch Khiêm mờ nhạt trong mắt cô, giống như mờ ảo, giống những giấc mơ cô thấy anh trong ba năm ở Male. Hạ Tự Du ngây thơ đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào vng lên, “ Có phải cũng bởi vì Đan Nhất Thuần xảy thai mà anh không cần rời đi nữa năm đúng không?”
Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm càng đen, anh không hiểu vì sao cô biết, chị Dư sẽ không có khả năng nói cho cô biết, vì chị Dư còn đng hôn mê trong bệnh viện.
Hạ Tử Du hít mũi, cố gắng không nghĩ lung tung, cố gắng không nghĩ về cảnh Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần có đứa nhỏ, trước đây cảnh Đường Hân và Đàm Dịch Khiê thân mật với nhau, khi ba năm trước họ kết hôn anh đã thừa nhận chưa bao giờ tiến x hơn với Đường Hân.
Nhưng hiện tại thì khác, Đan Nhất Thuần ở bên cạnh anh ba nă, lại là trước đó anh chỉ nói họ diễn kịch vì bạn trai Đan Nhất Thuần quấy rối cô ấy, bây giờ biến thành Đan Nhất Thuần ang thai con của Đàm Dịch Khiêm hơn một tháng liền xảy thai vì cùng chị Dư xảy ra tranh cãi.
Mang thai hơn một tháng cũng là lúc cô cùng Đàm Dịch Khiêm kết hôn, anh lại ở sau lưng cô cùng Đan Nhất Thuần xảy ra quan hệ.
Đàm Dịch Khiêm muốn tới gần cô thì cô càng lùi lại, sự sợ hãi cùng hoang mang trong lòng khiến Hạ Tử Du không cách nào bình tĩnh, đến cùng vì không chú ý đến đồ chơi khi nãy bé con chơi mà cô vấp ngã.
“ Tử Du.” Đàm Dịch Khiêm hốt hoảng vội chạy đến chỗ cô, chỉ thấy Hạ Tử Du nước mắt đầy mặt, gương xinh đẹp tái nhợt.
Hạ Tử Du chống một tay xuống sàn nhà lạnh băng, bụng cồn cào lại có cảm giác đau âm ẩm, cô bám lấy cánh tay của Đàm Dịch Khiêm căng thẳng nói, “ Dịch Khiêm, nhanh đưa em đi bệnh viện.... Con...Con em...” Hạ Tử Du nhớ đến hình ảnh ba năm trước cô mất đứa nhỏ liền sợ hãi, cô căng thẳng, khóc nấc cầu xin anh.
Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm tái nhợt, anh vội ôm Hạ Tử Du lên, miệng quát lớn, “ Cảnh Nghiêu, chuẩn bị xe.”
Cảnh Nghiêu nhanh chống nhận lệnh, lái xe đưa hai người đến bệnh viện gần nhất.
Bệnh viện.
Hạ Tử Du lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, cảnh tượng năm đó giống như một đoạn phim được tua lại, khiến Đàm Dịch Khiêm không khỏi sợ hãi, khi nãy anh nghe cô nói “ Con “ liền khiến tim anh như chậm nhịp, anh khẩn trương, anh sợ hãi.
Đàm Dịch Khiêm luôn nghĩ rằng, cơ thể cô không tốt, khả năng mang thai không phải không có, nhưng là anh không nghĩ đứa nhỏ ngay lúc này lại đến.
Hạ Tử Du từng lo lắng nói với anh, cô sợ rằng cơ thể cô không tốt, có đứa nhỏ rồi sẽ không phải giống như ba năm trước cô mất đi con không? Anh đã cam đoan với cô là sẽ không có khả năng đó.
Hiện tại , Đàm Dịch Khiêm đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai tay siết chặt nắm đấm, đối với Hạ Tử Du anh vẫn luôn không bảo vệ tốt cho cô.
Cảnh Nghiêu bước đến, kính cẩn trước Đàm Dịch Khiêm, “ Tổng giám đốc, tôi đã hỏi qua dì Lô và người làm. Họ đều nói lúc chiều ngài rời đi không lâu thì bà Đàm và Đàm tiểu thư có đến tìm phu nhân.”
Đàm Dịch Khiêm nhắm mắt, anh hít một ngụm khí lạnh, tay nắm đấm siết chặt đến mức nổi gân xanh, giọng âm lãnh vang lên, “ Trợ lí Dư thế nào rồi?”
Cảnh Nghiêu lập tức trả lời, “ Vẫn chưa tỉnh, nhưng tôi có quan sát camera hành lang, đúng là cô Đan cùng trợ lí Dư có xung đột. Tôi không rõ là cô Đan nói gì khiến trợ lí Dư kích động như vậy.”
Đang lúc Đàm Dịch Khiêm lên tiếng dặn dò thì cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra gương mặt sau lớp khẩu trang vui mừng nói, “ Chúc mừng tổng giám đốc Đàm, phu nhân có tin vui, thai nhi được hai tuần rồi.”
Gương mặt căng cứng, âm u của Đàm Dịch Khiêm lúc này dịu đi, trong mắt anh hiện lên tia vui mừng, anh lên tiếng, “ Cô ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ nhanh chống trả lời, “ Phu nhân đã tỉnh, có điều cơ thể tuy đang điều trị có tiến triển, nhưng thân thể phu nân vẫn còn yếu, thai nhi cũng mới hai tuần tuổi cần phải cẩn thận hơn. Có điều...” Bác sĩ do dự.
Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, “ Có gì bà nói thẳng đi.”
“ Đàm tổng, tâm tình phu nhân rất không tốt, nếu cứ kích động tôi e là đứa nhỏ không thể giữ được.”Bác sĩ thẳng thắng nói.
“ Được.”
Đàm Dịch Khiêm không đợi bác sĩ phản ứng liền sải bước dài vào phòng bệnh, lúc này Hạ Tử Du đng dựa lưng vào đầu giường, cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không biết Đàm Dịch Khiêm vào.
Đến lúc bàn tay ấm áp của cô bao trùm lên bàn tay lạnh lẽo của Hạ Tử Du, lúc này cô mới có phản ứng vội rút tay lại.
Đàm Dịch Khiêm sợ cô kích động cho nên tính tình không thể bá đạo ngang ngược như trước được, anh kiên nhẫn dịu giọng nói. “ Em biết mình mang thai khi nào? Tại sao không nói cho anh biết?”
Hạ Tử Du nhìn anh, nước mắt cô rơi, “ Đàm Dịch Khiêm, anh đừng cố đem mọi chuyện giấu em được không anh? Em thà rằng cùng anh đối mặt, chứ không muốn từ miệng bất kì ai nói chuyện về anh. Anh có biết, tim em đã không chịu nỗi những đã kích đó hay không? Anh có biết cả ngày em bị chính những tưởng tượng cảnh anh và Đan Nhất Thuần làm cho hoảng sợ... em..”
Câu cuối Hạ Tử Du nuốt xuống bụng vì bị Đàm Dịch Khiêm hôn.
Một lúc sau anh buông cô ra, giọng anh hết mức dịu dàng nói, “ Bây giờ có thể bình tĩnh nghe anh nói có được không?”
Hạ Tử Du hít mũi, giận dỗi quay mặt chỗ khác.
Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ vì sự giận dỗi đáng yêu của cô, giống như trước đây, bướng bỉnh nhưng lại đáng yêu, anh kiên nhẫn lau nước mắt còn đọng trên mặt cô, giọng hòa hoạn ôn nhu. “ Anh và Đan Nhất Thuần không có gì hết, Liễu Nhiên gần đây kiểm tra sức khỏe bác sĩ nói con bé có khả năng mắc bệnh tủy, phải cần đến tủy từ dây rối của anh em ruột mới cứu được. Mỗi ngày Liễu Nhiên đến nhà trẻ chỉ là vì không muốn em lo lắng, cho nên mới gạt em là con bé đi nhà trẻ, thật ra là mỗi ngày Liễu Nhiên đều phải đến bệnh viện kiểm tra. Anh vì không muốn em chịu tổn thương nào, anh đã nhờ người tìm người mang thai hộ, anh lại càng không ngờ thông tin lại được Đan Nhất Thuần biết, chính vì vậy cô ta thành người mag thai hộ, kết quả thụ tinh trong ống nghiệm thành công sau ngày anh và em kết hôn. Chính vì vậy Đan Nhất Thuần mới mang thai.”
Hạ Tử Du không thể tin là bé con của cô mắc bệnh nặng như vậy, cô nức nở đau lòng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- (Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút
- Chương 35: Đàm Dịch Khiêm Đừng Cố Giấu Em Mọi Chuyện Được Không?