Chương 32: Sau Khi Kết Hôn.

Đàm Dịch Khiêm nhìn ánh mắt đau thương của bà Đàm, giọng vừa mới lạnh lùng có chút hòa hoãn, anh bình tĩnh nói, “ Mẹ, cô ấy và chuyện quá khứ không liên quan, đúng là cô ấy vì Ngô Tử Uyển chết mà kiện con, nhưng mạ đừng quên tại sao năm đó Ngô Tử Uyễn cố tình tự sát lao vào xe con, không phải do mẹ uy hϊếp sao?”

Bà Đàm không thể tin nhìn Đàm Dịch Khiêm, một chữ cũng không thốt lên được, sau đó Cảnh Nghiêu đưa bà ra xe.

Không ai biết trên hành lang cầu thang luôn có một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng.

Đúng là cơ thể Hạ Tử Du hiện tại không thích hợp mang thai, nhưng tin tới tai bà Đàm là cô không thể sinh con, Đàm Dịch Khiêm đã đưa Hạ Tử Du tìm đến bác sĩ giỏi nhất ở nước Mĩ điều trị cơ thể cho cô, cũng tìm cách xóa mờ các vết sẹo sau lưng cô.

Năm năm trước là vì cơ thể sau khi sinh Liễu Nhiên lại không được chăm sóc cẩn thận cho nên mới khiến cơ thể cô kém như vậy, sau đó là vì sinh non và hôn mê bất tỉnh, cô cũng không để ý đến tình trạng của mình cho đến khi Đàm Dịch Khiêm đưa cô đi kiểm tra.

…..

Hôn lễ hôm đó, trời trong nắng ấm.

Sân cỏ xanh biếc mênh mông bát ngát, từng dây bong bóng mêm rũ bay lơ lững trên không trung, dùng hoa hồng trắng trải dài hai bên thảm đỏ, những nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, thương nhân đều xuất hiện một cách long trọng, tất cả tạo nên một hôn lễ ấm áp lãng mạn…

Hạ Tử Du mặc áo cưới màu trắng muốt, ánh mắt mông lung nhìn Đàm Dịch Khiêm, trong lòng cô sớm đã vứt bỏ những suy nghĩ, cô là uốn cùng anh xây dựng lại từ đầu.

Đàm Dịch Khiêm một thân tây trang màu đen đứng đối diện trên thảm đỏ, cô từng bước lại gần anh, đem tay đặt vào bàn tay to lớn ấm áp của anh.

Trước khi trả lời câu hỏi của người chủ trì hôn lễ, Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm rất lâu mà không trả lời.

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, tưởng cô sẽ không đồng ý, anh biết hai hôm trước khi hôn lễ bắt đầu Kim Trạch Húc đã gặp cô.

Hạ Tử Du cảm nhận được bàn tay anh siết chặt tay cô, cô chậm rãi lên tiếng, “ Đàm Dịch Khiêm em muốn anh hứa với em một điều.”



Đàm Dịch Khiê chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, anh nhẹ nhàng nói, “ Còn điều gì anh khiến em không tin tưởng hôn lễ của chúng ta sao?”

Hạ Tử Du cười trong nước mắt, nghẹn ngào, “ Không, em muốn anh phải hứa với em.”

Đàm Dịch Khiêm đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô, khách mời một trận khó hiểu nhìn họ nhưng không ai lên tiếng.

Hạ Tử Du thấy anh gật đầu, cô mỉm cười kiên định nói, “ Em không phải là Hạ Tử Du yếu đuối trước kia, hai năm tù giam em học từ họ rất nhiều, em không hề oán giận những người đã đánh đập em, mà em còn phải cả ơn họ vì cho em biết được sự yếu đuối lương thiện không thể khiến mình bớt thương tổn. Vì Liễu Nhiên em có thể mạnh mẽ sống, vì ôm hi vọng sau khi ra tù có thể gặp anh mà em đã vượt qua, dù cho là em đã che giấu anh mọi chuyện nhưng em không muốn là người phụ nữ chỉ để anh che chở bảo vệ, em muốn mình cùng anh trải qua khó khăn hay bất cứ chuyện gì, em muốn anh đừng vì em mà che giấu em chuyện gì. Em, Hạ Tử Du hiện tại đủ mạnh mẹ và lí trí cùng anh trải qua khó khăn, được không anh?”

Đàm Dịch Khiêm chăm chú lắng nghe từng lời nói của cô, một chữ anh đều ghi nhớ rõ ràng, anh không chắc mình có thể hứa với cô không? Nhưng là anh chỉ cần cô là người phụ nữ dựa dẫm vào anh, bên cạnh anh, có thể sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, dưới sự bảo vệ che chở của anh mà một đời an yên.

“ Anh đồng ý.” Anh cúi người hôn môi cô, đem tất cả tình yêu thương anh dành cho cô gửi tại nụ hôn này.

Sau đó cô cũng đã nói, “ Con đồng ý.” Sau khi người chủ trì hôn lễ đọc xong câu ước định hôn nhân.

…….

Cho dù đã từng có nhiều đau khổ, tổn thương ra sao, xót xa như thế nao trong quá khứ, giờ phút này cô thật sự cảm tạ ông trời đã thương xót. Trên đời rất có nhiều người yêu sâu đậm một người nào đó, họ có thể tình nguyện hi sinh cho đối phương dù cho có trả giá như thế nào họ đều chấp nhận, đơn giản vì họ không muốn đối phương chịu thương tổn.

Trong bữa tiệc tối hôn lễ, Hạ Tử Du cùng Đàm Dịch Khiêm tiếp đãi khách.

Xa Xa cô thấy đước Kiều Sở Ngạn, cô cất bước tiến lại gần anh. Robert nhìn cô mỉm cười, “ Chúc mừng em.”

Hạ Tử Du đang tính mở miệng, bên eo đã có bàn tay ôm lấy, mùi hương quen thuộc của Đàm Dịch Khiêm bao trùm lấy cô, Đàm Dịch Khiêm nhìn Robert nói. “ Tôi tưởng cậu không đến.”



Robert cười, “ Một người là nhân viên ưu tú của tôi, một người là bạn tốt của tôi, tôi vì sao không đến.”

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười nhẹ, anh liếc mắt thấy Đan Nhất Thuần đang đi về hướng bọn họ.

Đan Nhất Thuần cười dịu dàng nói, “ Dịch Khiêm, Tử Du, chúc mừng hai người. Tôi tin rằng trong tương lai hai người sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất.”

Robert lên tiếng, “ Tuần sau lễ ra mắt dự án mới tổ chức, em có thể đến Male một chuyến không, dù sao đó cũng là bảng thiết kế của em.”

Hạ Tử Du mỉ cười vui vẻ gật đầu, “ Được.”

“ Chú củ cải.” Liễu Nhiên được dì Lô dẫn đến, con bé vui vẻ gọi Robert.

“ Chú củ cải.” Hạ Tử Du khó hiểu vì cách gọi của tiểu gia hỏa nhà cô, cô buộc miệng hỏi Robert, “ Anh và Liễu Nhiên chơi trò chơi thua con bé sao?”

Robert ôm Liễu Nhiên lên gật đầu, “ Bí mật.” Liễu Nhiên vui vẻ cười khanh khách.

Đường Hân và Kim Trạch Húc ở một bên đứng nhìn không khỏi tức giận, cô quay sang nhìn Kim Trạch Húc, “ Anh không nói cho cô ta biết sao?”

Kim Trạch Húc cười, “ Đường Hân, cô vẫn xem thường Tử Du thì phải?”

Đường Hân khó hiểu nhíu mày hỏi, “ Ý anh là gì?”

Kim Trạch Húc không nói, chỉ nhìn chú mục hình ảnh Hạ Tử Du hạnh phúc bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, dù là anh có cố gắng vẫn không thể có được trái tim cô.

Lần trước anh tìm đến Hạ Tử Du là muốn nói chuyện về Đàm Dịch Khiêm đã âm mưu hãm hại Kim Nhật Nguyên như thế nào khiến Trung Viễn hoàn toàn không có cơ hội trở mình. Anh còn đem chuyện về Đan Nhất Thuần cùng Đàm Dịch Khiêm nói cho cô biết, đến cùng thì cô vẫn chọn cùng Đàm Dịch Khiêm kết hôn, hay là cô vẫn sẽ như năm đó, âm thầm ở bên cạnh Đàm Dịch Khiêm để tìm hiểu, sau đó….