Chương 27: Vô Tận Sát Cơ.

Nhìn bảng trạng thái, Thẩm Ngôn hài lòng quay trở về, định bụng tối nay nấu món gì cho hai vị tiểu thư ăn đây.

Bông nhiên, một đám người từ trong hẻm bước ra, chắng ngay trước người hắn.

Bọn họ nhanh chóng bày ra ghế đạo diễn, camera, đèn, máy thu âm các loại. Thẩm Ngôn thầm than hiệu suất đoàn làm phim này thật cao a, chưa đến 30s đã bố trí xong phân cảnh rồi. Mọi người tham quan gần đó thấy thế cũng nhau nhau đến xem hóng chuyện.

Lúc này, ‘vị đạo diễn’ ra sân, rõ ràng là Lý Thanh Phong!? Tuy hắn mang kính đen, đeo khẩu trang nhưng với khí tức của hắn Thẩm Ngôn cũng nhận ra.

Đang thầm không hiểu chuyện gì thì tên Lý Thanh Phong này đến ghế đạo diễn hô lớn.

- Action!!!

Tức thì trong hẻm chạy ra một đám binh sĩ cổ trang chừng 20 tên, mang theo gươm, giáo, gậy, gộc hầm hầm tiến điến bao quanh lấy Thẩm Ngôn.

Một tên đứng đầu hàng lấy kiếm chỉ vào Thẩm Ngôn nói ra:

- Này tên dị loại! Ngươi là người phương nào, ăn mặc lạ lùng đến cướp, hϊếp, gϊếŧ đồng bào của ta? Chúng ta theo lệnh Hoàng đế đến đây tróc nã! Gϊếŧ chết bất luận tội! Anh, em! Lên!

Đến giờ phút này thì dùng đầu ngón chân suy nghĩ, Thẩm Ngôn cũng biết Lý Thanh Phong đào hố mình rồi. Kế này trong Hoàng Điếm biểu diễn xác thực rất hay, bất quá, hắn tính sai một bước….

Không đợi Thẩm Ngôn lên tiếng phân trần, một đám binh sĩ như dã lang nhào tới.

Thẩm Ngôn không hề sợ hãi, thấy được một cây thương đang lao tới, hắn lách mình chộp được đầu thương, vận sức vung tên binh sĩ văng ra 5m tông vào đám binh sĩ khác đang nhào tới.

- [Thiểm điện bộ cước] kích hoạt!

- Trạng thái chiến đấu, khai hỏa!

Thẩm Ngôn như đầu man thú viễn cổ xông vào trong đám người, cây thương cấp tốc vung ra, quét đến đâu binh sĩ ngã lăng đến đó, người ngã ngựa đổ.

Một tên từ sau lưng Thẩm Ngôn đâm một gậy, kỹ năng [Vật lộn] tông sư thể hiện, hắn cuối người lao tới, ôm cổ gạt chân trụ.

Răng rắc!

Tiếng xương vỡ vang lên, tên kia gãy chân bị chấn bay ra ngoài, đau đớn bất tỉnh.

Hai tên khác không màng nhào đến, thế công thi triển, một đao vào đầu, một tên luồn ra sau ghì chặt Thẩm Ngôn.

Hắn hạ trung bình tấn, vận sức ném tên đừng sau văng ra. Cơ bắp ầm ầm vận chuyển tung nắm đấm oanh bay cây đao, khí thế không giảm đấm thẳng vào mặt tên cascadeur (diễn viên đóng thế).

Răng rắc!

Một tên kia bị một đấm gãy mũi, trẹo quai hàm ngất tại chỗ. Ngồi ở một bên Lý Thanh Phong chân mày nhíu lại, tên này võ lực có chút biếи ŧɦái đi. Nhưng thế thì thế nào, có chuyện gì lão cha hắn sẽ đứng ra chùi đít thay cho hắn, cascadeur ở đây tùy tiện vung tay là có một bó to, bọn chúng còn đang thất nghiệp đây này, ông đây không có gì ngoài tiền.

- Tao cho mày còn dám khoa trương nữa không, dám cướp nữ nhân của tao chỉ có con đường chết, cho thêm 10 đứa nữa tới!

Lý Thanh Phong lớn tiến mắng, hắn địch bụng hôm nay chỉ giáo huấn nhẹ Thẩm Ngôn thôi, không ngờ hắn thù ghét Thẩm Ngôn đến mắt đều đỏ rồi.

Xung quanh đám ăn dưa quần chúng sớm đã há hốc mồm, thầm than kỹ thuật biểu diễn của nước mình quá ảo diệu, cuốn hút hơn cả Bollywood. (phim Ấn Độ)

Bọn hắn nhau nhau lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh, thản nhiên không biết đây thực sự là một trận sát phạt đầy máu me.

10 tên cascadeur trên thân mặc quần áo tiểu nhị, công tử ca, thích khách ào ào chạy đến nhanh chóng mở combat với Thẩm Ngôn.

- Ta thau! Tiểu nhị, công tử ca cũng biết đánh đấm à?

- Mẹ nó tên kia mặc Hoàng bào đang nhảy vào combat là Hoàng đế đời nào thế?

- Wtf thích khách cùng quan triều đình tróc nã nghi phạm?

- Ta mẹ nó muốn biết đây là phim gì! Thật quá hấp dẫn!



- ………….

Đám người vừa quay video vừa xuýt xoa, thầm than hôm nay gặp vận may thấy được cảnh quay ‘máu me’ này.

Những tên cascadeur đều là loại biết võ công, kỹ nghệ rất nhiều. Thẩm Ngôn bình tĩnh tránh né, tỉnh thoảng trả đòn, nhưng đám này hết sóng sau lại ùa lên sóng trước, nhất thời hắn có vài phần đối chiến không xuể.

Bốp!

Một tên thích khách chớp thời cơ phang một gậy vào đầu Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn chậm rãi quay lại, máu đã chảy ướt mắt của hắn, tầm nhìn có chút không rõ. Hắn vận sức nắm chụp tay tên thích khách kéo về phía trước, chân phải dùng lực đá mạnh vào chân người nọ.

Rốp! Đầu gối của người nọ lấy góc độ không thể tưởng tượng gãy lìa. Thẩm Ngôn nắm lấy tên thích khách đã chết ngất ném ra. Vận dụng toàn thân lực lượng lại là một loạt chưởng ấn vào đám người.

- Tình thế không ổn, địch quá đông…!

Thẩm Ngôn bắt đầu lo lắng, trên người hắn đã loang lỗ đầy máu tươi. Đám bên kia từ 30 người đã bị hạ còn 15 người.

[Thiểm điện bộ cước] quả bá đạo nhưng thuần túy không gây sát thương, vận dụng nhiều lần chỉ hao hao thêm thể lực mà thôi.

- Con mẹ nó các ngươi đứng đó làm gì? Thằng nào đánh nằm nó ông cho 5 vạn, bị bắt vào cảnh sát ông đây lo hết!!

Lý Thanh Phong đã bắt đầu gấp rồi, kéo dài quá lâu đám quần chúng kia sẽ nhanh chóng nhận ra, nếu kéo cảnh sát đến thì rất phiền phức.

- Là mày ép tao!

Thẩm Ngôn cắn răng thầm nói:

- Kích hoạt [Cưởng chế phòng hộ tự thân]!

Thẩm Ngôn bỏ xuống lá bài tủ.

Ầm!Ầm!

Cơ thể Thẩm Ngôn như động cơ oanh động.

Từ não hải đến đan điền hắn tạo một vùng liên thông, năng lượng theo đó chạy khắp kỳ kinh bát mạch. Da hắn bắt đầu nứt vỡ, cơ gân cuồn cuộn, phanh phanh xé tan áo hắn đang mặc, lộ ra một thân trên cơ bắp khủng bố.

Xương cơ nén ép lấy năng lượng, năng lượng bốn phía hội tụ trên người hắn, dù đã trải qua một lần nhưng loại đau đớn này làm hắn vô cùng khó chịu, có cảm giác muốn…gϊếŧ người.

Hắn bỗng phát giác được một tia linh lực ba động, tu vi bản thân hắn cũng theo đẳng cấp hệ thống như đánh máu gà mà đề thăng theo.

“Phòng hộ tự thân! Thiết lập! Trong 60s, vận dụng tận cùng tiềm năng cơ thể hiện tại, Nhanh nhẹn, Tinh thần về 0!

[Vạn năng hệ thống]

Đinh!

Ký chủ: Thẩm Ngôn

Đẳng cấp hệ thống: Nhị tinh sơ kỳ.

Tu vi bản thân: Trúc cơ trung kỳ.

Tinh thần: 0/100

Nhanh nhẹn: 0/100

Sức mạnh: 350/100 (60s)



Độ quá tải: 85% (nguy hiểm)

Kỹ năng: Tạp nghệ: Tông sư.

[Thiểm điện bộ cước] đỉnh cấp. (60s)

- Chủ nhân hiện tại đẳng cấp Nhị tinh sơ kỳ! Tu vi Trúc cơ trung kỳ! Kỹ năng [Thiểm điện bộ cước] tạm thời tới đỉnh cấp! Thỉnh mau mau giải quyết nguy cơ trong 60s

Từng luồng linh lực nhanh chóng tràn vào thể nổi, nhanh chóng làm dịu người hắn, đây là hiệu quả khi nhất thời đạt được Trúc cơ kỳ.

Không nói nhiều lời, Thẩm Ngôn lao về phía trước, ma cản đồ ma, Phật cản đồ Phật.

Một đám bị hắn lao vào hành ra bã, kêu cha gọi mẹ.

Thâm Ngôn vận dụng linh lực vào nắm tay, kích hoạt 350 trị số sức mạnh, một đấm của hắn có thể đấm thủng thép, kết hợp với [Thiểm điện bộ cước] như động cơ oanh minh, 1 bước bước ra có 20m xa.

Bốp! Bốp! Đám người nhanh chóng co giò bỏ chạy, gã này là quái vật, tuyệt đối không phải người, Thẩm Ngôn bay vào hai đứa đang giả bộ cầm camera, giựt lấy camera bóp nát tọng thẳng vào mặt mỗi đứa làm hai người chết ngất. Hai đứa tuy bất tỉnh nhưng trên mặt vẫn còn mang nét u oán: “Không phải cameraman luôn bất tử sao???”

Bên cạnh, Lý Thanh Phong đã sớm sợ mất mật, đái ra quần ngồi dại ra trên ghế, hắn thầm hô hôm nay đá nhằm thiết bản rồi.

Nhân lúc tán loạn, Thẩm Ngôn như u linh lướt đến chỗ Lý Thanh Phong, bóp lấy cổ hắn rồi nhanh chóng lóe lên biến mất nơi cuối hẻm.

Đám quần chúng nuốt nước miếng một cái, thật không còn gì để nói, đang tưởng tượng đây là thể loại phim gì. Phim hài hành động bạo lực máu me cổ đại viễn tưởng khoa học huyền huyễn???

Ầm!!!

Thẩm Ngôn một cước chấn Lý Thanh Phong văng vào bức tường trong hẻm. Hắn âm trầm bước tới, không giấu sát khí của mình. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lý Thanh Phong đang nằm đó như chó chết.

Túm tóc Lý Thanh Phong lên, Thẩm Ngôn đôi mắt lúc này xích hồng như vực sâu không đáy nhìn lấy hắn.

- Tao đã quá nhân từ với mày chăng? Tao muốn làm người lương thiện! Ai cho tao lương thiện?

- Tôi…tôi ..x.xin lỗi…xin.xin cậu bỏ qua cho tôi, tôi xin thề từ nay về sau sẽ không dám nữa!!!!

- Đã quá muộn! Khoảnh khắc mày để ý đến nữ nhân của tao, dùng con đường này mà chèn ép tao là mày đã đưa ra tử cục cho mày rồi!

- Nhìn vào mắt của tao!!!

Thẩm ngôn quát lớn

- Kỹ năng [PHÁN XÉT] phát động.

Iris thông báo.

Từ đôi mắt của Thẩm Ngôn tràn ngập từng sợi hỏa diễm đến từ cửu u địa ngục, đánh thẳng vào não hải Lý Thanh Phong.

Lý Thanh Phong bỗng cảm thấy như đang nhìn lại thức phim của bản thân mình, từ lúc sinh ra, lớn lên, hãʍ Ꮒϊếp, uy hϊếp cô giáo, biến cô giáo thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, được cha mẹ cho trốn ra nước ngoài, bỏ tiền đút lót vào một trường điện ảnh danh tiếng, đi ra hành nghề, bạo da^ʍ với nhiều cố gái ngây thơ mong muốn có một vai diễn mà bán đi thân mình….

- [PHÁN XÉT: CÓ TỘI]

Giọng Iris vang lên, phán định án tử hình cho Lý Thanh Phong.

AAA…A…AA… từng tiếng quỷ gào khóc, linh hồn Lý Thanh Phong bị ngọn lửa cửu u hóa thành xích sắt kéo ra ngoài, mang theo vô tận đau đớn, linh hồn hắn nhanh chống bị áp súc, hóa thành một đốm lửa nhỏ hòa vào hỏa diễm thu vào trong mắt Thẩm Ngôn.

- Tinh! [Phán xét] thành công! Tinh thần +20, Nhanh nhẹn +1, Sức mạnh +1!

Một thanh âm thông báo trong đầu Thẩm Ngôn vang lên, nhưng giờ phút này hắn không để ý kỹ năng [Phán xét] từ đâu mà có. Hắn nhìn vào Lý Thanh Phong đang nằm co quắp, miệng chảy đầy nước dãi, vô tận sợ hãi trong đáy mắt hắn. Mất đi linh hồn, Lý Thanh Phong đã triệt để điên rồi…

Thẩm Ngôn mặt không biểu tình, hướng đi ra ngoài, đi được vài bước thì khụy gối xuống, bất tỉnh.

…………………