Chương 2: Tôi Gét Thế Giới Này

Tệ thật rồi, từ lúc tôi được sinh ra chưa bao giờ lại tệ đến thế. Trò nghịch dại chưa bao giờ là mang đến những hồi kết tốt đẹp mà chỉ toàn đem đến rắc rối, đối với tôi cũng thế, việc làm nghi lễ của tôi diễn ra tốt đẹp nhưng nó chả dẫn đến đâu cả, thứ tôi nhận được lại là cái đôi cánh dị hợm làm từ xương sườn của chính bản thân mình?

"Thằng khấc nào nghĩ ra kĩ năng rách nát vậy, rồi nó làm được gì? Bay à!"

Nó làm thất vọng đến mức tôi phải nhớ đến bố mẹ của mình, vâng, ý tôi là một thằng 16 tuổi thì làm được cái gì chứ, nó sẽ chỉ nghĩ rằng "tôi là tuyệt vời nhất" chỉ khi có bố mẹ kê chân cho nó thôi. Còn tôi thì khác, tôi đã sinh tồn 5 tiếng ở chỗ này rồi, điều đấy nói lên bản thân vẫn rất tỉnh táo để có thể độc lập ở nơi nhìn như hầm ngục này, có lẽ thế.

Có thể tôi là một con quỷ đội lốt người vì chả có con người nào có cánh cả, được rồi đây sẽ là lần cuối tôi chơi ngu như thế này.

Nhưng điều kì lạ là sau nghi lễ đấy bản thân lại chàn đầy sức sống lạ thường, không còn đói và mệt nữa vả lại rất tỉnh táo, tôi không biết bản thân nhận được cái gì sau nghi lễ đó, nhưng chắc chắn nó sẽ rất là mạnh, tự nhiên trong đầu tôi hiện lên muôn vàn cảnh tôi sẽ sử dụng được sức mạnh gì trong tương lai rồi, thật phấn khích.

Cơ mà đường ra ngoài có thể là duy nhất đang ở trên đầu tôi, điều tôi phân vân là không biết có gì đó ở ngoài không, lỡ như có thằng nào đấy rình tôi thì phải làm sao, làm tôi khá lo. Nhưng có vẻ là không có gì cả, với phong thái của người độc lập tôi ve vẩy đôi cánh tuyệt vời của mình rồi nhẩy lên một cách oai phong. Mọi người biết không, tôi luôn tự hỏi rằng máu của mình ngoài việc để hiến ra thì làm được gì, thì giờ đây tôi đã có câu trả lời. Tôi có thể bay.

Tôi bay vυ"t thẳng lên trên, nếu như người phi công được coi là nghệ sĩ, thì tôi chắc là con của họ, vì tôi có thể kế thừa cái nghệ đấy. Ôi được bay có lẽ là điều ngầu nhất khi tôi làm người, à không giờ là quỷ. Thiên đường, không khí trong lành, không còn khói bụi, mùi của xăng dầu, hay là những tiếng ồn ào, thế giới này là thiên đường, mỗi tội toàn cây với cối, đây là một khu rừng?

Tuyệt vời luôn, giờ lại đi sinh tồn trong thế giới mà mình không biết gì hết, một khởi đầu hoàn hảo.

"Có ai không, có ai không..."

Tôi nghĩ rằng tôi phải đi đâu đấy hoặc là ngồi chờ đến sáng mai, nhưng có giả thuyết cho rằng việc đi vào rừng buổi sáng sẽ dễ gặp thú dữ hơn, nên ai biết chứ, tôi cứ bước đi thôi.

Với tâm thế của một con quỷ độc lập tôi hiên ngang bước vào khu rừng đen ngòm, tôi cứ thế bước đi, tôi đi đến tận sáng mà chả gặp được thứ gì, có lẽ giả thuyết là đúng, nhưng tôi nghi ngờ đây là một con game chưa hoàn thiện thì tôi bị chuyển sinh vào thì đúng hơn, vì nó có cái gì đâu đùa nhau à. Sẽ có người nghĩ ra cách dùng cánh để bay, nhưng tin tôi đi nó mệt lắm bay không có nổi.

tôi đi được đến lúc mắt trời lên cao, thì tôi gặp được đường mòn, mà theo kinh nghiệm của tôi chỗ tôi đang ở có thể gần cái làng nào đấy chắc tôi đi theo nó sẽ có thôi.

Không bao lâu tôi nhìn thấy đằng xa có một bức tường thành cao cùng với những người trông giống binh lính thời xưa, và đằng trước cánh cổng là hàng dài người đang tấp nập xếp hàng, có thể cánh cổng như cái trạm kiểm duyệt vậy, đấy phải là cái vương quốc luôn rồi chứ làng bản cái gì, thể nào trên đường tôi gặp nhiều người thế, tôi cũng tiến vào theo dòng người luôn.

Nó khá nhanh nhưng đến lượt tôi có vẻ hơi lạ, ông ta nói những thứ kì lạ mà tôi chẳng hiểu cái gì cả, rồi ông ta nhìn mấy anh canh gác, thế là họ đưa tôi đi vào buồm giam luôn, mà tôi thì chả hiểu cái gì, liệu nó có phải bất đồng ngôn ngữ không? Tôi đã quá chán rồi, bất kì ai kiên trì đến bây giờ chắc điên hết rồi, từ sáng tới giờ tôi đã chả làm được cái gì cả, nó khiến tôi bất lực trước hoàn cảnh rồi, tôi thϊếp đi lúc nào không hay. lúc mở mắt ra thì tôi chỉ thấy một tên cosplay bộ đồ hào nhoáng khoa tay múa trân trên đầu tôi, cơ mà có cái ánh sáng gì đấy phát ra, và tôi đã có thể hiểu được họ nói gì, điều này thật tuyệt vời, chắc với thứ này tôi có thể làm người câm nói chuyện.

Mọi truyện là thế đấy, những thứ vừa kể là quá trình tôi đã bị đưa đi thẩm vấn như thế nào đấy, bây giờ thì tôi đang bị hỏi một đống câu hỏi như mấy anh pikachu cha khảo đây.