Một buổi sáng sớm cùng với ánh nắng vàng chóe khiến tôi tỉnh khỏi giấc mộng để bắt đầu một ngày mới. Như mọi hôm tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng do mẹ tôi chuẩn bị, không gì cả nhưng nó thật dễ chịu, ăn xong tôi bắt đầu đến trường, những chuyện này thật khiến cho tôi thoải mái, không một thứ gì có thể cản trở tôi đạt đến sự yên bình.
Trên đường tôi gặp lại bạn bè của mình và cùng họ tán gẫu về những bộ phim, bộ chuyện tranh đang hot dạo gần đây, có lẽ là những bộ mì ăn liền có mấy thằng main bá bá bị bóc phốt ầm ầm trên mạng, vì những bộ như thế chả có ý nghĩa gì cả, với cương vị là những độc giả theo đuổi những thứ có ý nghĩa chúng tôi nói về nó không ngừng.
Bước vào lớp học cũng vừa đúng lúc tiếng trống kêu, tôi ngồi vào bàn học của mình và trầm ngâm trong suy nghĩ với căn bệnh thế kỉ của mình, đúng thế nó được gọi thân quen là bệnh lớp 7, căn bệnh này nó sẽ khiến ta bị đằm chìm trong những ảo tưởng do bộ phim mà ta xem, và làm những hành động kỳ quặc hay là tỏ ra bí hiểm, thần bí, nó vẫn bám theo tôi cho tới bây giờ nó khiến tôi chật vật trong suy nghĩ của chính mình. Sẽ có người hỏi rằng tôi là ai, tôi có gì hay, và tôi kể những thứ này để làm gì, hoặc tôi là một người có gì đó đặc biệt. Xin thưa tôi chẳng có gì đặc biệt cả, tôi là một học sinh điển hình ở các trường, nhan sắc ở mức nhìn không chướng mắt, là học sinh trung bình khá, không có gì nổi trội, điểm số lâu lâu tụt xuống số 2, thể thao chơi được một số nhưng không bật xa được vì sợ tụt quần, và chưa có bạn gái, nhưng tôi cảm thấy bản thân vẫn đẹp trai, cũng may tôi không bị coi là đυ.t trong lớp, và tìm được những người bạn trung trí hướng. Đấy là bản tóm tắt nhanh về bản thân tôi, nói tóm gọn là tôi là một học sinh tầm thường chả có ai chú ý đến, thế thôi.
Trong lúc đang lạc trôi trong suy nghĩ đám bạn tôi đến tiếp tục nói về chủ đề isekai và mì ăn liền, thằng bạn số 1 tôi nói rằng nếu nó được isekai trong mấy bộ mì ăn liền đấy thì sẽ đi tán hết gái trong thế giới và lập dàn harem với hàng nghìn cô gái và cả loli nữa chứ, sẽ chẳng giống thằng main trong đấy giấu nghề làm gì.
Mẹ thằng này có lẽ bị bệnh rồi tôi không biết đã kết bạn phải thằng sói cô độc gì thế này, thật sự hối hận. Còn thằng thứ 2 thì nói nó sẽ không như thằng kia, nó sẽ đi chế tạo máy ma pháp khổng lồ để thống trị thế giới và tận hưởng cảm giác ấy.
*Hối hận.
Rồi chúng nó quay ra hỏi tôi sẽ làm gì nếu được isekai trong một thế giới phép màu như thế, tôi trầm ngâm rồi tôi thờ ơ nói rằng tao sẽ chế tạo cái seg toy bá nhất vũ trụ, sau khi nói thế chúng tôi đều bật cười với cái ý nghĩ vớ vẩn ấy, nhưng những bạn nữ xung quanh thì lại không. Có lẽ họ cảm thấy chúng tôi nói toàn thứ liên thiên.
* +1 Nhục.
Cũng giống như mọi hôm chúng tôi học xong chào nhau và đi về, thứ khác đi chắc là những điều chúng tôi bàn tán và bị kỳ thị. Nhưng tôi cảm thấy khá vui khi nói chuyện với bạn của mình. Nhưng không biết ánh đèn của xe hay là ánh chiều tà chiếu vào mắt tôi, khiến cho tôi bị choáng và lóa mắt, lúc mở mắt ra thì tôi đã ở một trong cái hầm tối tăm chông cũ kĩ, ẩm thấp và rêu mọc khắp xung quanh cùng với những ngọn lửa lấp ló trong bóng tối.
Um...đấy là những gì tôi nhớ được trước khi tôi bị bắt tới nơi quỷ dị này, đến bản thân tôi cũng không biết phải làm gì khi bị đưa đến đây nữa, nhìn như cái hầm ngục tôi đọc trong mấy cuốn truyện vậy, nó có một số nét cổ xưa được đọng lại trên bề mặt phiến đá và nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chắc cũng được hơn 100 năm rồi.
Nếu đây thực sự giống như mấy bộ mì ăn liền thì chắc tôi phải bá lắm đúng không. Tôi cảm thấy khá vui vì tôi đã cảm nhận được thứ mà mấy thằng bạn hằng ao ước. Nhưng tôi đã ở đây được khá lâu và cảm thấy rất đói, tôi đã ở đây rất lẩu rồi mà chả có chuyện gì sảy ra cả, cũng chả có cái bảng hệ thống, hay là sức mạnh bá bá nào. Thứ chờ đợi tôi ở phía trong đường hầm toàn là bóng tối mờ ảo mà thôi.
Những ảo tưởng của tôi bắt đầu vỡ lở, thứ tôi cảm nhận là cơn đói và cái lạnh, lửa nó cũng không đủ ấm khi ở dưới cái hầm lạnh này, không lẽ tôi đang ở dark fantasy chứ, và nó có quá thực rồi không, những suy nghĩ cứ thế ở trong đầu tôi mãi không ngừng, nó khiến tôi cảm thấy run rẩy, đây là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi mà tôi cảm nhận được.
"Mẹ ơi con muốn về nhà"
Đấy là thứ tôi đã thốt lên khi ở trong này quá lâu, tôi cảm tưởng như đã trôi qua một ngày vậy, tâm trí tôi và cái bụng đang đói của tôi nó cứ như bị bóp méo vậy, thật sự thì quá đói, tôi mất khái niệm về thời gian chỉ biết ngồi vào một ngóc rồi nhớ về gia đình của mình, nó cứ kéo dài cho đến lúc tôi không chịu được nữa.
Với chiếc bụng đói cồn cào tôi lấy chiếc đuốc lửa làm bạn đồng hành của mình, ít nhất thì nó sẽ là người thắp sáng lối đi cho tôi, tôi cứ tiếp tục bước đi làm vang lên những tiếng lộp cộp trong hầm, nó khá đáng sợ nhưng tôi không quan tâm cho lắm vì thần trí do sự suy sụp tinh thần và chiếc bụng đói khiến tôi chả còn để ý đến gì hết.
Lúc tôi tỉnh táo lại trên tay tôi toàn là rong rêu mọc ở bức tường lạnh lẽo, và trước mặt tôi là một căn phòng như cái thư viện vậy, có lẽ tôi đã trong vô thức bước tới đây. Tôi bước vào mà không do dự vì có thể ở bên trong có thể có nhiều rong hơn. Hmm căn phòng khá là độc lạ khi thằng chủ nhà khắc một vòng tròn to tổ bố ở giữa cái phòng vậy, nhưng nhìn nó có vẻ là giống với mấy cái vòng phép thuật trong truyện tranh, có lẽ nào chính nó đã triệu hồi tôi đến đây không?
Sự tò mò về thế giới mới của tôi khá là cao, thế nên tôi đi vào nó mà không suy nghĩ gì, khi tôi bước vào cái vòng đấy với mong đợi sẽ chở về được thế giới của tôi, thì nó không phải là những ánh sáng hiện cùng dòng chữ khó hiểu trong truyện mà nó sập một phát xuống luôn, nó khiến tôi rất hoảng và ngất lịm luôn.
Tỉnh dậy tôi choáng váng với sức nặng đè lên cơ thể, tôi vùng dậy mãi mới ra khỏi đống hỗn độn đó được, nhưng thứ đập vào mắt tôi là một cái hố to chà bá ở trên đầu, mà khoan tôi rơi xuống mà? Sao lại có cái hố được, sau một lúc suy nghĩ bằng bộ não bị thực vật thì tôi đoán rằng tôi đã bị dịch chuyển trước khi tôi rơi xuống bằng cái vòng tròn vừa nãy, có thể cái vòng tròn bị chập mạch nên hoạt động chậm, có lẽ vậy.
Sau một hồi suy nghĩ tôi quết định đi khám phá trước và ăn rong rêu khá là đau bụng. Đi vòng một hồi thì thứ tôi biết được là một cái nhìn như để thờ phục quỷ ở bên trong mà thôi và một hai cái tủ sách, rồi chả còn gì nữa cả. Bộ não sống thực vật của tôi lại nảy sinh ý tưởng sao không đi test thử nó nhỉ? Nghĩ thế tôi bắt đầu tìm những quyển sách có liên quan đến cái bệ thờ quỷ đấy, vì tôi đọc trong truyện thì nó sẽ thường ở trong mấy cái kệ, tôi cũng mong đây là truyện harem lắm.
Tìm được khá lâu chắc tôi quên luôn mục đích tôi ở đây luôn, tôi bèn lấy tạm một quển sách có tựa đề là "Nhà hiền giả và phép màu ngôi sao sáng nhất"(các bạn độc giả có thể lên trên truyện hd để đọc). Đọc được tầm mười mấy trang trang thì tôi để lại chỗ cũ và bước tới bục bệ thờ quỷ, tôi không biết nữa tôi chỉ khá là tò mò về những kí tự và một con dao đá được đặt trên đấy, theo như tôi đọc trên quyển sổ cũ kĩ đặt cạnh con dao, thì nó bảo tôi rằng phải đợi lúc trăng tròn rồi lấy dòng nước đằng sau bệ đá và lấy con dao hiến màu của bản thân lên trên cái kí tự thì tôi sẽ được ban phước. Hmm trông lùa gà vãi, đéo hiểu thời đại nào rồi còn làm mấy trò này, tôi còn không biết đây có phải chương trình troll của Nhật Bản không nữa. Mà nghĩ lại thì tôi ở đây kiểu gì chả chết, ăn mãi rong rêu cũng chả sống được lâu, và cũng không có gì để làm luôn. Nên...test thử luôn thôi, có lẽ bộ não thực vật của tôi đã nêu lên một ý tưởng tuyệt vời.