Chương 6

Tối đó, sau khi ăn tối Phong Lục Hàn đưa cô trở về đến tận cửa quán café. Cô tạm biệt anh định mở cửa thì bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô, nhét vào tay cô chùm chìa khóa.

- Đây là chìa khóa căn nhà của chúng ta. Anh lúc nào cũng sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ em.- Nói xong, anh hôn nhẹ môi cô rồi chờ khi cô bước vào nhà anh mới rời đi.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, cô gọi điện cho Trần Gia Hi cười phá lên:

- Cuối cùng, gái ế lâu năm như mình cũng có người yêu rồi !!!

Tối đó, Đường An Nhiên sau khi làm xong công việc ở quán cô, thay vì lăn ra ngủ như mọi khi, hôm nay cô không thể nào chợp mắt nổi vì những chuyện diễn ra từ khi cô quen vị chủ tịch à không giờ là bạn trai cô thật quá nhanh. Từ cái ngày cô bị cướp mất ly café rồi bị thuyên chuyển lên phòng chủ tịch đến ngày hôm nay được vị chủ tịch hay nói đúng hơn giờ người đó đã là bạn trai cô tỏ tình. Thật nhanh, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng gần ba tháng. Nhưng dù sao chuyện quan trọng nhất là cô đã có người yêu. Lần họp lớp tới sẽ không có ai chê cô là bà cô già nữa rồi. "Haha, nghĩ tới đã thấy vui, thật sảng khoái." Đường An Nhiên cứ miên man suy nghĩ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến lúc cô tỉnh dậy, với tay lấy chiếc điện thoại đã là mười giờ sáng. "Thôi xong cô muộn làm rồi!". Ba chân bốn cẳng cô vội vàng thay quần áo, đánh răng, sửa soạn rồi đến công ty. Nhưng cô quên mất rằng hôm nay quán mở cửa. Cô vội chạy xuống quầy pha chế gọi Trần Gia Hi:

- Gia Hi, cho mình 1 ly matcha sữa, mình muộn rồi!

- Sao cậu lại...- Trần Gia Hi tay cầm ly matcha sữa há hốc, định nhắc nhở Đường An Nhiên về thân phận bí mật nhưng không kịp.

- Cảm ơn, tạm biệt cậu, my darling! – Cô đưa tay hôn gió Trần Gia Hi rồi xoay người đi thẳng.

Những nhân viên trong tiệm cũng cực kì ngạc nhiên.

- Cô gái vừa rồi là ai vậy chị Gia Hi ?

- Một người bạn thôi!

- Vậy sao chị ấy đi ra từ phía trong quán vậy?

- Cô ấy đến gặp chủ quán, thôi mau làm việc đi!- Ngoài miệng nói vậy nhưng thực ra cô đang mắng Đường An Nhiên " Con nhỏ An Nhiên đểnh đoảng này thật muốn đánh cho cái mà"

Bước ra ngoài ngõ, Đường An Nhiên đang hớt hải chạy ra chỗ để xe. Lướt qua một bóng người đang đứng dựa lưng vào một chiếc xe hơi màu đen, cô chợt khựng lại. Quay đầu, nhìn kĩ người đàn ông ấy, không ai khác chính là người mới được phong chức làm bạn trai cô.

- Sao anh lại ở đây? Anh không đi làm sao?

- Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, tại sao anh phải đi làm?

- Ơ vậy anh cứ tiếp tục ngắm trời, ngắm mây, em đi làm.

- Cô ngốc này.

Phong Lục Hàn với tay kéo cô lại gần mình.

- Hôm nay chúng ta hẹn hò.

Nói rồi anh đưa cô vào trong xe. Ban đầu Đường An Nhiên còn ngơ ngác nhưng giờ thì hoàn toàn chỉ cảm thấy hạnh phúc. Ngồi lên xe, Phong Lục Hàn mở bài hát mà ngày hôm qua anh và cô đã cùng nghe. Tiếng nhạc vang lên hòa cùng với tiếng cười đùa của hai người trong xe. Khung cảnh này khiến ai nhìn vào cũng phải lầm tưởng đó là một đôi vợ chồng mới cưới.

_______

Địa điểm đầu tiên của buổi hẹn hò là khu vui chơi giải trí. Một đôi nam thanh nữ tú, tay nắm chặt tay, bước vào cổng công viên giải trí.

- Thì ra anh cũng có sở thích trẻ con như vậy – Cô gái cười trộm.

- Khi còn nhỏ, anh cùng ba mẹ thường đến đây chơi. Nhưng sau khi mẹ mất, ba chỉ dồn toàn bộ tâm trí vào công ty. Anh chỉ ở nhà với bác giúp việc. Ngày ngày chỉ đến trường rồi lại về nhà. Gần như cả năm trời anh chỉ nhìn thấy ba được vài lần ở nhà vào sáng sớm hoặc đêm muộn. Lúc đó, anh còn nhỏ không biết công ty ba đang gặp khó khăn liền thường trách ba không quan tâm tới anh đã vậy còn rước thêm một bà mẹ kế về nhà. Sau này anh mới biết, thì ra trước khi mẹ anh mất luôn có một vị tiểu thư nhà quyền thế đã say mê ba anh, nhưng bởi vì ba rất yêu mẹ nên luôn khước từ cô ta. Đến khi mẹ mất, công ty lại gặp khó khăn, cô ta nói sẽ giúp công ty nếu ba anh chịu tái hôn lấy cô ta. Ba anh đồng ý nhưng không hề đυ.ng vào cô ta. Vị tiểu thư đó vốn đã vô cùng ghen ghét với mẹ anh, những tưởng sau khi mẹ anh ra đi cô ta có thể chiếm lấy tình yêu của ba anh nhưng ba anh chẳng hề quan tâm đến cô ta. Nghe bà giúp việc nói, mỗi khi về nhà ba thường chỉ hỏi đến anh mà không hề đoái hoài đến cái vị phu nhân mang danh hữu thực kia. Bà ta thành ra ghét bỏ cả anh, tìm cách hạ thuốc ba anh và sinh ra một đứa con trai nhằm sau này chiếm giữ toàn bộ gia sản nhà họ Phong. Bởi vậy tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất của anh đều nằm ở khu vui chơi này.

Nghe xong những lời vừa rồi của Phong Lục Hàn, Đường An Nhiên trầm tư một hồi " Không ngờ, anh lại có tuổi thơ như vậy". Cô chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, tay cô khẽ lắc anh.

- Vậy giờ em sẽ tiếp tục cùng anh tạo thêm những kí ức tốt đẹp ở nơi này!

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô ôm cô vào lòng:

- Cảm ơn em!

Hai người chơi đến gần trưa, anh nói muốn đưa cô đi ăn, nhưng cô nhất quyết muốn vào thử căn nhà ma ở khu vui chơi.

- Em không sợ đói sao?

- Chơi thêm trò này nữa rồi chúng ta đi!

- Không được! Em không đói nhưng anh đói!

- Thôi mà chơi đi!

- Khôngggg

Nhưng nào có kịp cô đã kéo anh lên chiếc tàu chạy xuyên qua nhà ma. Cô thắt dây an toàn cho anh rồi quay lại kiểm tra dây an toàn của bản thân. Người điều khiển tàu bấm chuông khởi động:

- Cuộc hành trình bắt đầu!

Những tiếng la ó bắt đầu xuất hiện. Có tiếng la thích thú và cũng có tiếng la sợ hãi. Đường An Nhiên là loại thứ nhất. Khi tàu chậm dần rồi dừng hẳn cô quay ra nhìn người đàn ông của mình đang ngồi bên cạnh lúc này mặt trắng bệch, hai mắt nhắm lại, cơ thể anh hoàn toàn cứng đờ.

" Thì ra sợ ma!". Cô rón rén cởi dây an toàn bước khỏi tàu chạy tới chỗ người điều khiển trò chơi mượn lấy một chiếc mặt nạ quỷ. Cô đeo lên rồi mới quay lại chỗ vị công tử đang đờ người vì sợ kia. Cô vòng tay qua vai Phong Lục Hàn vỗ nhẹ vào vai trái của anh. Lúc này, anh mới từ từ mở mắt nhìn qua phía người ngồi bên cạnh không thấy Đường An Nhiên của anh đâu. Anh liền quay về phía bên kia thì "Hù" một cái mặt quỷ nhào đến trước mắt anh. Anh giật mình, vội vàng tháo dây an toàn, nhảy khỏi tàu chạy ra xa. Đường An Nhiên gỡ mặt nạ xuống nhìn dáng vẻ của anh mà không thể nhịn cười.

- Hahahaha đường đường là vị chủ tịch của Phong Thị đế quốc mà lại sợ ma. Cười chết mất! – Cô vừa ôm bụng cười vừa thở.

Lúc này Phong Lục Hàn đã dần bình tĩnh trở lại nhìn về phía bản thân vừa chạy khỏi thấy cô gái đi cùng anh khi nãy trên tay cầm chiếc mặt nạ quỷ cười khanh khách. Anh nổi giận đùng đùng đi về phía Đường An Nhiên " Cô dám trêu anh, rất được, rất được". Sau đó, hai con người một nam một nữ cứ rượt đuổi nhau đến khi chàng trai túm được cô và đem cô rời khỏi khu vui chơi đến nhà hàng thưởng thức bữa trưa.