Phong Lục Hàn ngồi trong văn phòng, mắt anh nhìn vào màn hình tay nắm chặt điện thoại. Từ bên kia tiếng điện thoại vọng lại tiếng của một người phụ nữ.
- Sao nào con trai? Số ảnh đó chắc hẳn con cũng biết là ta không nói dối rồi chứ! – Người phụ nữ bật ra tràng cười vui vẻ.
- Bà nghĩ tôi tin sao? Ảnh giờ đều có thể chỉnh sửa được không phải sao! – Anh biết những tấm ảnh này không phải giả, nhưng vẫn phải cố nén để giọng bình tĩnh khiến bà ta không thể đắc ý.
- Vậy con vẫn không chịu tin người mẹ này ư? Nếu vậy con cứ gọi điện xác nhận với người của con xem có đúng là con bé đó không.
- Bà ... - Vằn mắt của Phong Lục Hàn nổi đỏ lên.
- Con trai nếu con chịu đưa cổ phần công ty cho ta thì có lẽ hôm nay ta đã không phải sử dụng chiêu trò này rồi.
- Chỉ với mấy trò lừa đảo đổi trắng thay đen của bà mà đòi uy hϊếp tôi sao?
- Quả nhiên là con trai của Phong Hoàng – Tiếng cười trào phúng kéo thành tràng dài. – Vậy là con trai à không là Phong đại thiếu gia đã biết hết những chuyện ta làm rồi sao.
- Bà tưởng việc bà dùng mặt nạ da người hóa trang cho Tần Tú Lệ giống cô ấy là có thể lừa được tôi sao? Bà nhầm rồi. - Đôi lông mày của anh nhăn lại, anh phải tìm cách kéo dài thời gian để ngăn việc bà ta ra lệnh cho chân tay làm gì với cô.
- Ta cũng nghĩ việc hóa trang như vậy cũng sẽ sớm bị ngươi phát hiện thôi. Vậy nên ta mới lệnh cho người đem hàng thật về. Đừng tìm cách kéo dài thời gian nữa. trong vòng 6 tiếng nữa nếu không hoàn tất thủ tục chuyển cổ phần cho ta, ta sẽ không nhân nhượng với con dâu tương lai đâu. – Dứt lời bà ta cúp máy.
Phong Lục Hàn tức giận nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, khiến bức tường vốn trắng nay đã dính vài vệt máu đang chảy ra từ bàn tay. Điện thoại của anh vang lên, là Minh Học Vũ.
- Lục Hàn, chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn rồi, đám người kia dùng hai chiếc xe giống nhau tráo đổi người lúc lên máy bay. Hiện giờ mình và Đường Hạo sẽ lập tức trở về có thể sẽ còn chặn được bọn họ ở sân bay.
- Được, mình đã biết, cậu và Đường Hạo cứ tiếp tục lần tìm vị trí chiếc áy bay đó, chuyện ở đây mình sẽ lo.
Tắt điện thoại di động, Phong Lục Hàn cho gọi A Thất đang đứng ở phía ngoài vào.
- A Thất , trong vòng 1 tiếng phải tìm ra bằng được vị trí của Giang Phượng, nếu bà ta đã ra tay với cô ấy, tôi cũng sẽ khiến bà ta sống không bằng chết.
- Vâng. – A Thất vội vàng rời khỏi văn phòng của Phong Lục Hàn.
Từ sau khi trở về nước, công ty xảy ra nhiều chuyện khiến anh cảm thấy như có ai đã đυ.ng tay chân vào, tiếp đó cha anh lại gặp tai nạn một cách bất ngờ. Anh cho người điều tra, thì phát hiện ra mọi chuyện là do Giang Phượng đứng sau nhằm kìm chân anh không cho anh sang Pháp. Chắc chắn bà ta đang có kế hoạch gì đó nên mới tốn nhiều công sức với hội đồng quản trị và lấy cả tính mạng cha anh ra uy hϊếp như vậy. Thực ra khi xảy ra tai nạn, cha anh kịp thời nhảy ra khỏi xe nên chỉ gặ vài vết thương nhẹ. Theo thông tin từ Triệu Hứa Ngôn chồng Gia Hi cung cấp thì chiếc xe của cha anh bị cắt đứt dây phanh. Sau khi biết chuyện, Phong Hoang quyết định giả thành người thực vật nhờ Triệu Hứa Ngôn công bố với truyền thông đó là vụ tai nạn nghiêm trọng thuận theo mong muốn của hung thủ để Phong Lục Hàn có thời gian tìm kẻ đứng đằng sau. Kết quả cuối cùng, tất cả mọi manh mối đều hướng về Giang Phượng. Sau khi tìm được sự thật, cha anh vẫn quyết định tiếp tục màn kịch này chờ thời cơ. Phong Lục Hàn vì vậy cũng phụ họa theo cha anh tiếp tục ở lại trong nước thuận tiện khiến cho người phụ nữ kia không nghi ngờ về tai nạn của cha anh. Nào ngờ, bà ta không những dừng lại mà vẫn tiếp tục uy hϊếp muốn chiếm lấy vị trí chủ tịch công ty. Một tháng trước, bà ta cho người gửi một video nặc danh quay lại một người phụ nữ đang bị tra tấn. Người phụ nữ đó rất giống Đường An Nhiên, nhưng anh nhận ra người đó không phải cô mà là Tần Tú Lệ. Do ở trên mu bàn tay của người phụ nữ đó có một vết sẹo nhỏ, do hồi còn yêu nhau cô ta từng bị nước nóng đổ vào làm bỏng tay, tuy đã tiến hành phẫu thuật nhưng vẫn để lại một vết sẹo. Mặc dù biết rõ, nhưng anh vẫn giả bộ tin người đó là Đường An Nhiên cho vài người đi cứu cô ta. Nào ngờ, người đàn bà này cũng đã nhận ra việc anh biết sự thật, liền thực sự đem An Nhiên về uy hϊếp anh. Nếu bà ta đã dám làm vậy, anh cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa. Anh cầm điện thoại gọi điện cho Phong Hoàng.
Ba, màn kịch này nênhạ rồi!