Chương 31

Khi Phong Lục Hàn quay lại phòng bệnh, trên giường chỉ có một mảnh giấy Đường An Nhiên để lại

"Lục Hàn, em biết rằng mình ích kỷ nhưng anh hãy chờ em thêm ba tháng, em cần phải giải quyết mọi chuyện em đã gây ra. Xin anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt chờ em trở về. Thật xin lỗi anh. Em yêu anh.

An Nhiên"

Phong Lục Hàn ngây người nhìn tờ giấy trong tay, lòng anh đau xót vô cùng nhưng quyết định của cô như vậy chắc hẳn có lý do của mình, anh sẽ tôn trọng và tiếp tục chờ đợi cô. Nếu qua ba tháng cô chưa trở về anh sẽ đưa cô về bằng mọi giá.

___________________________________

Đường An Nhiên sau khi rời khỏi bệnh viện liền gọi taxi trở lại dinh thự của Giang Bạch Kiều. Mặc dù cô rất muốn trở về bên Lục Hàn sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc như trước đây nhưng cô cần phải tìm ra lý do vì sao Giang Bạch Kiều lại muốn giam giữ cô bằng cách khiến cô mất trí nhớ. Cô cần phải biết quan hệ giữa Giang Bạch Kiều và Tần Tú Lệ là gì tại sao bọn họ lại muốn tính kế cô và Lục Hàn. Liệu những kẻ bắt cóc cô trước đây có liên hệ với Giang Bạch Kiều hay không? Cô cảm thấy có một âm mưu không hề nhỏ đằng sau những kẻ này.

Xuống khỏi xe, Đường An Nhiên đi vào cửa dinh thự. Dường như xung quanh dinh thự rất yên ắng, không có một vệ sĩ nào trông coi như mọi khi. Bước vào dinh thự, cô thấy bà quản gia đang ngồi trong bếp khuân mặt đầy nước mắt. Bà cũng đã ngoài năm mươi, gương mặt đầy nếp nhăn khi khóc càng trở nên nhăn nhó. Đường An Nhiên cất tiếng gọi.

- Dì Lan, có chuyện gì vậy?

Nghe tiếng cô , người quản gia giật mình quay đầu nhìn thấy Đường An Nhiên tay đang xách túi đồ. Bà chạy lại ôm chầm lấy cô.

- Tiểu thư rút cuộc cô đã đi đâu? Cô làm bà già như ta đây lo quá. Ta còn sợ cô gặp chuyện gì sẽ không trở về nữa.

- Không phải con đã trở về rồi sao? Con chỉ là bị ngất giữa đường được người tốt đưa vào bệnh viện thôi.

Đường An Nhiên dùng tay lau nước mắt cho bà quản gia. Cô cảm thấy bản thân thực sự may mắn. Mặc dù ở trong hang cọp nhưng cô lại được một người phụ nữ nhân hậu, dịu dàng chăm sóc lo lắng cho cô như vậy. Dì Lan luôn coi cô như con gái có lẽ cũng bởi đứa con gái đã mất của bà nếu giờ còn sống cũng trạc tuổi cô.

- Dì Lan chúng ta vào bếp chuẩn bị bữa tối được không?

- Được chúng ta đi. – Bà quản gia gạt nước mắt mỉm cười giúp cô mang đồ vào bếp.

Có thể nói trong họa cũng có phúc. Mặc dù cô bị bắt cóc ở trong hang cọp nhưng lại nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc của một người quản gia. Nhìn gương mặt phúc hậu của dì Lan, Đương An Nhiên thấy trái tim mình thật nhẹ nhõm, ấm áp nhưng rồi cô cũng sẽ sớm phải chia tay với bà nên nhân quãng thời gian còn lại này cô sẽ chăm sóc đối xử thật tốt với bà.

Chuẩn bị xong bữa tối, Đường An Nhiên quay lại hỏi dì Lan.

- Bạch Kiều mấy giờ trở về vậy dì?

Dì Lan như vừa nhớ ra chuyện quan trọng vội vàng chạy ra phòng khách cầm điện thoại.

- Cậu chủ thấy tiểu thư mãi không trở về liền ra ngoài tìm cậu ấy dặn ta nếu tiểu thư trở về phải báo lại cho cậu ấy. Nhưng khi tiểu thư về ta vui mừng quá mà quên mất chuyện này.

- Dì cứ gọi cho anh ta, nói con không sao. – Đường An Nhiên mỉm cười.

Đường An Nhiên thầm nghĩ hôm nay là sinh nhật của Giang Bạch Kiều dù sao bản thân trước khi nhớ lại mọi chuyện đã nói sẽ tổ chức cho hắn một bữa tiệc nhỏ bởi vậy từ ngày mai sẽ tiến hành việc điều tra còn hôm nay cứ coi như hoàn thành lời hứa với hắn.

Nửa tiếng sau, Giang Bạch Kiều lái xe trở về. Hắn không tháo giày mà chạy vội vào nhà. Nhìn thấy Đường An Nhiên ở trong bếp hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng trái tim hắn từ lúc nghe tin Đường An Nhiên biến mất giờ mới được hạ xuống. Giang Bạch Kiều cứ đứng trước cửa nhìn Đường An Nhiên xoay qua xoay lại dọn thức ăn lên bàn. Mãi đến khi bà quản gia từ phòng bà trở ra, thấy dáng vẻ thất thần của Giang Bạch Kiều, bà lên tiếng chào hắn mới lấy lại sự tỉnh táo.

- Cậu chủ cậu đã về. – Bà làm quản gia ở đây cũng đã lâu. Bởi vì ở đất khách quê người nên được làm quản gia cho một nhà đồng hương khiến bà cảm thấy vô cùng thân thuộc. Chính vì vậy mà bà luôn để tâm đến cậu chủ và sau này cả Đường An Nhiên nữa. Hồi đầu khi bà mới vào làm cậu chủ luôn lạnh lùng, không cười cũng không khóc, cả ngày chỉ ở trong phòng không thì cũng là ra nước ngoài. Khi cậu chủ đưa tiểu thư đến đây, bà cảm thấy cậu chủ chỉ đang giả bộ quan tâm đối với tiểu thư nhưng dần dần sự quan tâm của cậu chủ với tiểu thư ngày càng chân thật hơn. Có lẽ cậu chủ của bà cũng đã biết yêu thương một người là như thế nào.

Giang Bạch Kiều chỉ đáp lại bà quản gia một tiếng vâng rồi đi thẳng tới bếp.

Đường An Nhiên nghe tiếng của bà quản gia mới quay lại nhìn đã thấy Giang Bạch Kiều đã xuất hiện ở cửa bếp. Lúc này trông hắn không còn vẻ tươm tất như mọi ngày thay vào đó quần áo có chút lôi thôi.

- Sao anh về muộn vậy? – Đường An Nhiên cố tạo ra một nụ cười ngây thơ.

" Tại sao em lại muốn bỏ đi?" Kỳ thực đây là câu Giang Bạch Kiều muốn hỏi cô nhất nhưng nếu cô xuất hiện ở đây khả năng trí nhớ của cô quay trở lại là rất thấp, có lẽ mọi chuyện không như hắn nghĩ.

- Câu đó nên để anh hỏi. Tại sao em về muộn vậy? – Giang Bạch Kiều khoanh tay dựa người vào tường, nóng lòng muốn nhận được câu trả lời của cô.

- Tôi qua đường không để ý chút nữa bị đυ.ng xe nhưng do hoảng quá nên ngất đi, người lái xe tốt bụng đưa tôi vào viện. – Đường An Nhiên đã lường trước Giang Bạch Kiều sẽ hỏi vấn đề này nên lúc hắn chưa về cô đã nghĩ ra một câu chuyện tuy dối trá nhưng vẫn đủ chân thực để hắn tin tưởng.

- Vậy người lái xe đó đâu? Tôi muốn cảm ơn người đó. – Giang Bạch Kiều chưa hoàn toàn tin tưởng những gì Đường An Nhiên nói. Hắn muốn có một sự kiểm chứng cho những lời cô nói.

- Lúc đó tôi ngất đi cũng không nhìn thấy mặt của người lái xe đó, mọi chuyện cũng là do y tá chăm sóc kể lại cho. Người lái xe đó sau khi trả viện phí liền nhờ y tá gửi lời xin lỗi tới tôi rồi nói có việc phải rời đi. Bệnh viện cũng không chịu tiết lộ thông tin về người lái xe đó. Vậy nên đến giờ tôi cũng vẫn không biết người đàn ông đó trông ra sao cũng không có thông tin cá nhân của người đó. – Đường An Nhiên giữ bộ mặt bình thản kể mọi chuyện.

- Thật tiếc. – Giang Bạch Kiều vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu chuyện của Đường An Nhiên dù tất cả mọi việc đều rất có lý.

- Anh mau đi tắm rồi xuống thổi bánh sinh nhật. Dì Lan và tôi đã chuẩn bị xong rồi. – Đường An Nhiên mỉm cười thật ngọt.

- Ừm, đợi tôi. – Giang Bạch Kiều nhanh chóng đi về phòng hắn trên lầu.

Chờ khi Giang Bạch Kiều đi hẳn vào phòng. Đường An Nhiên ngồi xuống ghế thở dài một hơi. Phải nói cô là một người không hề giỏi nói dối nhưng vừa rồi có lẽ cô đã diễn khá tròn vai. Cô nhớ tới Lục Hàn, không biết giờ anh đang ở đâu? Anh có chăm sóc bản thân như cô dặn anh không? Cô cảm thấy bản thân mình thật đáng hận. Cô nhớ tới gương mặt gầy guộc của Lục Hàn, cô nhớ tới ánh mắt đau xót của anh khi cô không nhận ra anh. Có lẽ giờ anh chắc đang rất hận cô. Anh chắc sẽ hận cô vì sao đã trở về nhưng lại nhanh chóng rời đi như vậy. Cô rất muốn chạy tới ôm anh như trước, muốn được ngồi trong quán Sicillience cùng anh nhâm nhi ly café và nghe khúc nhạc yêu thích của cô như trước đây... Nghĩ tới đây khiến lòng cô đau nhói. Nước mắt cũng theo đó mà tràn qua khóe mắt lăn dài trên má cô.

Thấy có tiếng đóng cửa từ trên tầng, Đường An Nhiên lau vội nước mắt, hít một hơi lấy lại gương mặt vui vẻ xoay người lấy chiếc bánh kem trong tủ bày lên bàn rồi thắp sáng vài cây nến cắm trên mặt bánh.

- Chúc mừng sinh nhật! – Nhìn thấy Giang Bạch Kiều, Đường An Nhiên nở một nụ cười chân thành chúc mừng hắn.

Đến giờ Giang Bạch Kiều mới để ý kỹ bàn ăn mà Đường An Nhiên chuẩn bị. Có rất nhiều món hắn thích. Có lẽ là dì Lan nói với cô.

- Em ở trong viện cả buổi sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn đâu hà cớ phải làm nhiều món như vậy? – Nghĩ đến những món cô đã làm cho mình lòng hắn bỗng chạnh lại. Trước đây khi hắn còn nhỏ, sinh nhật nào mẹ hắn cũng chuẩn bị cho hắn một bàn tiệc lớn để hắn mời bạn bè. Giờ đây chỉ có mình hắn và cô, bàn tiệc cũng chẳng lớn như khi đó nhưng sao hắn lại cảm thấy vui vẻ.

- Vì tôi đã hứa với anh. Tôi không muốn trở thành người thất hứa. – Đường An Nhiên cười dịu dàng.

- Vậy ra là lời hứa. – Nghe câu nói của cô, lòng Giang Bạch Kiều thắt lại. Hắn đã hy vọng một câu trả lời khác. Hóa ra tất cả đều do lời hứa khi sáng. Cũng phải cô không yêu hắn đương nhiên cũng không thể nói rằng cô làm vì yêu hắn. Có lẽ hắn đã tự ảo tưởng sự quan trọng của hắn trong lòng cô rồi.

- Anh thổi nến rồi chúng ta ăn thôi. Tôi đói rồi. – Cô giục Giang Bạch Kiều.

- Ừm chúng ta ăn thôi. – Giang Bạch Kiều thoát khỏi suy nghĩ của bản thân nhìn Đường An Nhiên mỉm cười thổi tắt nến.