Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Café Và Em!

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếng đổ vỡ cắt ngang khiến Elvis cúp máy vội vàng. Hắn mở cửa phòng đi về phòng. Rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh của chiếc cốc nằm rải rác cạnh giường.

Đường An Nhiên đang nằm trên giường, cánh tay phải buông thõng trên giường. Cô nhắm mắt bất lực. Ngay cả việc lấy nước đơn giản mà cô cũng không thể làm. Sau khi tỉnh lại, cô cảm thấy đầu mình rất đau có vài hình ảnh cứ lướt qua đầu cô rất nhanh như thể cô đã quên mất chuyện gì rất quan trọng nhưng cô không tài nào nhớ được đó là việc gì dù cố gắng đến đâu. Cánh tay của cô run rẩy không thể cầm nắm vật gì chắc chắn.

Elvis ngồi xuống giường. Cảm nhận thấy có người ở cạnh, cô liền mở mắt. Cô nhìn thấy gương mặt của người đàn ông trước mắt có chút quen chút lạ nhưng không thể nhớ người đàn ông ngồi cạnh là ai. Gương mặt hắn ta khá ưa nhìn. Đôi mắt sáng. Hắn ta mặc trang phục ở nhà thoải mái. Mắt cô hơi híp vào nhìn hắn một hồi lâu nhưng vẫn chẳng thể nhớ anh ta là ai.

- Anh là ai? – Đường An Nhiên có chút ngập ngừng hỏi.

- Em đoán xem. – Elvis trêu ghẹo.

- Bạn? Anh trai? Em trai? – Cô lần lượt đưa ra đáp án nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu của Elvis.

- Người yêu em. – Thấy cô đoán mãi không đúng Elvis liền đưa ra một đáp án.

- Người yêu? – Cô kinh ngạc. – Khoan đã, không thể nào có chuyện đó. Nếu tôi có người yêu tại sao tôi lại không nhớ gì.

- Vậy tên em là gì?

- Tên tôi... tên tôi... - Cô ngập ngừng.

Đúng rồi tên cô là gì? Tại sao không nhớ được tên mình thế này. Đường An Nhiên hoảng hốt dùng tay đập mạnh vào đầu. Cô cảm giác dường như nếu làm thế sẽ nhớ được chút gì đó. Thấy cô như vậy, Elvis giữ lại đôi bàn tay đang không ngừng đập vào đầu.

- Tên em là Đường An Nhiên. Họ Đường tên An Nhiên.

- An Nhiên – Cô lặp lại. – Vậy anh là ai?

- Giang Bạch Kiều. Tên tiếng anh là Elvis.

- Giang Bạch Kiều? Elvis? Anh đúng là người yêu tôi chứ?

- Phải, nếu không sao anh biết tên em.

- Nếu là người quen thì ai cũng có thể biết tên tôi không nhất thiết phải là người yêu tôi.

- Vậy để anh kể cho em toàn bộ quá trình chúng ta yêu nhau ra sao.

- Anh cứ kể, tôi xin rửa tai lắng nghe.

- Chúng ta là thanh mai trúc mã. Cha mẹ chúng ta đều mất sớm nên chúng ta lớn lên ở cô nhi viện. Sau này chúng ta cũng cùng đi học cùng trường suốt nhiều năm sau đó anh được học bổng đi du học. Khi đó em ở lại học trong nước. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh kiếm được một công việc rất khá rồi nhanh chóng thăng tiến rất nhanh trở thành giám đốc quản lý. Chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau đến lúc đó. Rồi một ngày em nói mình thích một người ở công ty. Khi đó anh đã nhận ra tình cảm của mình với em liền quay về nước gặp em. Sau khi về nước anh liền tìm gặp em nhưng thấy em đang vui vẻ gặp gỡ người đàn ông mà em thích. Anh liền kéo em đi sau đó có nói chút lời tổn thương với em. Em nói tại sao không cho em yêu đương. Anh nói vì anh yêu em. Em sau đó nói không muốn gặp anh. Anh kiên trì hằng ngày bám theo em cuối cùng cũng khiến em mủi lòng đồng ý yêu anh. Đến nay chúng ta đã hơn một năm bên nhau rồi. Ngày sinh nhật mình, em gặp tai nạn và đến hôm nay mới tỉnh nhưng ... - Giang Bạch Kiều hơi ngừng lại – em lại mất trí nhớ. – Kể xong câu chuyện Giang Bạch Kiều cảm thấy nhẹ nhõm và cũng không ngờ bản thân có thể bịa chuyện giỏi như vậy.

- Thật cẩu huyết. – Đường An Nhiên nghe xong nhưng cảm thấy có chút không chân thực. – Vì hiện giờ tôi không nhớ gì nên rất dễ để lừa gạt nên nếu mọi chuyện anh kể là thật thì chắc chắn thời gian sẽ trả lời tất cả.

- Được. – Giang Bạch Kiều đồng ý. Hắn thầm nghĩ quả thực cô gái này rất thông minh dù mất trí nhớ nhưng vẫn luôn đề phòng nghi ngờ. Có lẽ phải dùng thêm thôi miên để tạo ký ức giả khiến cô ta ngoan ngoãn hoàn toàn.

- Vậy giờ chúng ta đang ở đâu?

- Miền Nam nước Pháp.

- Ừ. Hiện giờ anh có thể ra ngoài được không tôi muốn đi tắm rửa. Hình như tôi đã ngủ rất lâu.

- Cơ thể em còn rất yếu để anh giúp.

- Đồ biếи ŧɦái, cơ thể tôi yếu nhưng không có nghĩa tôi bị liệt. – Đường An Nhiên quát lên. – Mau ra ngoài cho tôi.

- Được anh ra. – Giang Bạch Kiều nói rồi đặt lên môi Đường An Nhiên một nụ hôn và rời đi.

Đường An Nhiên ngơ ngác nhìn kẻ vừa rời đi. Cô lắc đầu vài cái như xua đi chuyện vừa rồi gắng gượng đứng lên đi đến nhà tắm.

Giang Bạch Kiều sau khi đóng cửa phòng. Cả người liền dựa vào cửa. Vừa rồi anh làm trò gì vậy. Cô ta là con tin mà anh trông giữ. Hai người không phải người yêu như câu chuyện bịa đặt kia. Có lẽ đó chỉ là hành động để lôi kéo lòng tin của cô ta tránh việc cô ta trốn thoát lần nữa thôi. Giang Bạch Kiều cười cười cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Hành động đó chỉ phục vụ cho mục đích của anh mà thôi. Nhớ lại gương mặt ngơ ngác của Đường An Nhiên lúc bị anh hôn, Giang Bạch Kiều suy tính có lẽ hành động đó sẽ giúp chứng minh câu chuyện kia là thật và kết hợp với thôi miên sẽ củng cố lòng tin của cô ta vào anh và ý định chạy trốn sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu cô ta nữa. Giang Bạch Kiều cười nhếch mép cảm thấy kế hoạch trả thù bắt đầu thật thuận lợi.
« Chương TrướcChương Tiếp »