Chương 25

Sau khi biết một số thông tin từ An Nhiên về kẻ bắt cóc thông qua lời kể lại của Minh Học Vũ, Phonng Lục Hàn và Đường Hạo đã vô cùng nhanh chóng tìm được thông tin của hắn. Tên bắt cóc là một hacker trong thế giới ngầm. Hắn sử dụng cái tên Elvis như một mật danh. Trước đây, hắn chỉ là một kẻ vô danh trong giới hacker. Tuy nhiên ba năm trước hắn đã hack sập hệ thống an ninh thông tin của các công ty lớn trên thế giới. Từ đó tiếng tăm của hắn cũng lên như diều gặp gió. Sau đó rất nhiều công ty vì muốn có thông tin từ đối thủ cạnh tranh luôn muốn tìm cách thuê hắn. Bên nào trả giá cao hơn hắn sẽ nhận. Tuy nhiên tất cả những vụ làm ăn đó hắn đều không ra mặt trực tiếp bởi vậy không ai biết mặt hắn ra sao. Tập đoàn Đường Thị trước đây khi biết đến những thành tích của hắn đã không ít lần mời hắn về gia nhập đội ngũ hacker. Nhưng hắn luôn năm lần bảy lượt từ chối những lời mời tuy nhiên sau đó hắn lại chủ động đưa ra một cuộc thách đấu. Bên Đường thị sẽ phải cử ra một hacker giỏi nhất để đấu với hắn. Ai có thể hack được máy tính của đối phương đầu tiên sẽ là người thắng cuộc. Nếu hắn thắng thì sẽ coi như một cuộc thi đấu giữa các hacker nhưng nếu thua hắn sẽ gia nhập Đường thị. Hai bên dường như đều cân tài cân sức. Hacker của Đường Thị chậm hơn Elvis 1 giây. Hacker của Đường thị nhận thua trước Elvis nhưng hắn ta nói rằng bản thân chỉ may mắn hơn người hacker kia một chút và nói nếu có việc hắn sẽ hỗ trợ Đường thị vì hắn rất muốn được gặp gỡ người hacker cùng hắn thi đấu. Chính nhờ lần thi đấu đó, Đường thị đã có một số thông tin cá nhân của Elvis. Elvis là người Trung Quốc, về tuổi tác hắn tầm 27 tuổi, hiện tại hắn sống ở Berlin, Đức. Tuy nhiên vị trí cụ thể của hắn thì không rõ ràng.

Sau những thông tin Đường Hạo đưa ra, Phong Lục Hàn chìm vào dòng suy ngẫm. Mất một lúc khá lâu, Phong Lục Hàn mới mở lời.

- Đường Hạo, liệu anh có thể giúp tôi liên hệ với tên Elvis được không? Có vẻ theo những thông tin chúng ta có hắn chỉ là một hacker nhận tiền và thực hiện những điều được yêu cầu. Việc An Nhiên bị bắt cóc và giam giữ trong nhà của hắn khiến tôi hoài nghi liệu hắn chỉ là một hacker thông thường hay còn điều gì ẩn giấu đằng sau đó.

- Được tôi sẽ liên hệ về trụ sở ở Pháp tìm cách liên hệ với hắn.

Sau khi Đường Hạo rời khỏi phòng đi gọi điện. Phong Lục Hàn quay sang hỏi Minh Học Vũ về Đường An Nhiên.

- An Nhiên.... Cô ấy.... có bị thương gì không? – Ánh mắt Phong Lục Hàn hiện lên vẻ lo lắng xen lẫn nỗi bất lực.

- Không hề, cô ấy nói tuy bị bắt cóc nhưng những kẻ đó đều đối xử với cô rất tốt không hề có ý làm tổn thương cô ấy. Tuy nhiên vì muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó nên cô ấy đã lên kế hoạch bỏ trốn suốt mấy tháng. Đến ngày hôm qua có cơ hội cô ấy liền trốn đi. Ban đầu cô ấy định đến ga tàu để bắt chuyến tàu hỏa từ Berlin đến Paris gặp gia đình tuy nhiên bị phát hiện nên cô ấy liền chạy trốn. Vô tình khi đó mình đang lái xe thì cô ấy lao ra từ con ngõ gần đó. Minh phanh xe lại kịp nên không gây thương tích gì cho cô ấy. Sau đó mình và cô ấy diễn một vở kịch "người lạ" cho đám người đuổi theo xem rồi tìm cách cắt đuôi chúng và đến sân bay. Chuyện sau đó cậu cũng biết rồi. Nếu lúc đó mình ở cùng cô ấy có lẽ cô ấy sẽ không...– Vẻ mặt Minh Học Vũ thể hiện một sự hối hận vô cùng. Đáng nhẽ anh nên ở bên cô lâu hơn vào cái đêm cô bị bắt cóc trước đây và lần này cũng vậy anh không nên để cô lên máy bay một mình. Anh luôn nói sẽ bảo vệ chăm sóc cô nhưng sự thực anh đã không bảo vệ được cô khiến cô một lần nữa biến mất.

Sau những lời nói của Minh Học Vũ, Phong Lục Hàn hoàn toàn im lặng. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là gương mặt của cô. Anh đứng dậy nói với Minh Học Vũ rằng bản thân có chút việc cần suy nghĩ nên sẽ vào phòng một lát, dặn Minh Học Vũ khi nào Đường Hạo quay trở lại hãy gọi anh. Sau đó, Phong Lục Hàn rời khỏi phòng khách đi vào phòng của mình. Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng, đeo tai nghe bật bản nhạc "Trời hửng nắng".

"Nhạc được phát ngẫu nhiên

Bỗng nhiên bài hát ấy lại cất lên

Bài hát mà chúng ta thường nghe cùng nhau

Bản tình ca mà em yêu thích nhất

....

Có những bài hát gợi quá nhiều cảm xúc đau thương

Nhưng lại không nỡ tạm dừng

Bên ngoài kia trời đã hửng nắng

Còn tình yêu của anh làm sao ngừng lại

Anh chưa bao giờ quên nhịp điệu của ca khúc này

Giống như giọng nói và biểu cảm trên gương mặt em

Khi anh nhắm mắt lại

Tình yêu này sẽ mất bao năm để ngừng lại

Mưa rơi đến bao nhiêu ngày thì trời hửng nắng

..."

Đây là ca khúc mà cô thích nhất bởi vậy anh cũng xem bài hát chính là một sự nhắc nhở về tình yêu của anh và cô. Cho đến giờ bài hát luôn là nhạc chuông điện thoại của anh bởi anh muốn nhắc bản thân luôn nhớ hai người đã bắt đầu tình yêu này như thế nào. Suốt ba tháng vừa qua, anh nghe bài hát nhiều đến mức hiện giờ anh đã thuộc từng lời ca, từng giai điệu của bài hát. Suốt ba tháng cô biến mất, đây chính là động lực giúp anh khỏi gục ngã, anh muốn thật nhanh tìm được cô và đến trước mặt cô hát tặng cô ca khúc mà cô thích nhất với một lời cầu hôn ngọt ngào nhất. Hiện giờ việc quan trọng nhất chính là tìm được cô và việc quan trọng thứ hai là tìm được chứng cứ Tần Tú Lệ làm giả giấy tờ xét nghiệm ADN và cô ta có liên quan gì đến vụ bắt cóc ở quán café. Sau khi An Nhiên bị bắt cóc, anh cảm thấy có điều bất thường ở Tần Tú Lệ khi cô ta thường xuyên lén lút lui tới Phong gia gặp Giang Phượng. Có lẽ giữa hai người đó đã có chuyện gì mờ ám liên quan đến việc bắt cóc An Nhiên bởi buổi hẹn ở quán café hôm đó là do Tần Tú lệ chủ động hẹn gặp. Chính những điểm bất thường đó nên Phong Lục Hàn luôn cho người theo dõi và xâm nhập vào điện thoại của Tần Tú Lệ gần như 24/24.

Một cuộc gọi đến cắt ngang tiếng nhạc, người gọi tới là A Thất.

- Chủ tịch, chúng tôi vừa theo dõi một cuộc gọi của Tần Tú Lệ với một người đàn ông. Trong cuộc nói chuyện đó có nhắc đến Đường tiểu thư.

- Ngay lập tức gửi cho tôi cuộc điện thoại đó – Phong Lục Hàn có chút gấp gáp.

- Vâng thưa chủ tịch.

Một tin nhắn định dạng âm thanh được gửi đến máy của Phong Lục Hàn.

- Là ai? – Tiếng một người nam vang lên.

- Là tôi, Anna. – Tần Tú Lệ đáp lại – Đường An Nhiên anh xử lý xong chưa?

- Chuyện đó cô không cần biết, cô chỉ là người hẹn gặp cô ta những chuyện còn lại không liên quan đến cô. Sau vụ lần trước cô giờ là kẻ vô dụng rồi. – Nam nhân đầu dây kia cười khẩy một tiếng.

- Xin anh, anh hãy giúp tôi. Tôi cần một cơ hội lập công để cứu con trai tôi. – Giọng nói của Tần Tú Lệ có chút khẩn thiết cầu xin.

- Con trai cô? Chẳng phải nó đang ở bên Giang phu nhân sao? – Giọng nam nhân có chút ngạc nhiên.

- Đúng là con trai tôi đang ở chỗ Giang phu nhân nhưng không phải đứa bé ở Phong gia.

Một tiếng đổ vỡ vang lên...

- Chuyện này ta sẽ nói sau. – Nam nhân bên kia đầu dây liền ngắt cuộc gọi.

Phong Lục Hàn chăm chú nghe xong cuộc điện thoại. Vậy giờ anh hoàn toàn xác nhận được Tần Tú Lệ có liên quan đến hai vụ bắt cóc. Và đứa trẻ hiện đang ở Phong gia hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với anh hay Tần Tú Lệ. Một điểm nữa chính là bà mẹ kế của anh đang dùng một đứa trẻ là con trai của Tần Tú Lệ để uy hϊếp cô ta. Có lẽ anh đã quên mất một kẻ tình nghi đứng sau nữa là bà mẹ kế của mình. Sau đó anh gọi điện cho A Thất.

- Cậu hãy gửi cho tôi số điện thoại mà Tần Tú Lệ đã liên lạc với tên nam nhân trong cuộc gọi khi nãy và cho người khẩn trương đi bắt Tần Tú Lệ. Nhớ đừng để ai biết về việc chúng ta bắt cô ta.

- Tôi đã rõ, chủ tịch.

Cúp máy. Phong Lục Hàn cảm nhận thấy những mảnh ghép của vụ việc dần hiện ra rõ ràng hơn. Có thể rất nhanh thôi anh sẽ đưa được An Nhiên trở về.