Chương 21

Trên con phố sầm uất, mỗi một người đang đi lại giữa dòng người lại có câu chuyện của riêng mình. Có người đem trong mình tâm trạng vui vẻ khi được gặp người yêu. Người thì mang vẻ mặt buồn bã vì những biến cố diễn ra trong cuộc đời của họ. Nhưng dù muốn hay không nhưng đó chính là cuộc đời. Đôi lúc cuộc đời sẽ đem đến cho ta những niềm vui, sự hạnh phúc nhưng cũng sẽ có lúc nó mang đến những điều bất hạnh khiến ta bắt buộc phải nỗ lực, kiên cường phản kháng đứng lên để tiếp tục nắm bắt những điều tốt đẹp còn chờ ta ở phía trước.

Đi bộ giữa con phố đông đúc, Đường An Nhiên nhận ra sắp tới đây cô sẽ phải đối mặt với một việc mà cô sẽ phải cố gắng rất nhiều để nắm giữ được hạnh phúc của bản thân. Đường An Nhiên dừng bước trước cửa quán café đã hẹn với Tần Tú Lệ ngày hôm trước. Hít một hơi sâu, cô đẩy cửa bước vào tiệm. Đón tiếp cô là một nhân viên nam trông có vẻ cao ráo và to lớn.

- Xin chào quý khách? Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?

- Tôi có hẹn với một người quen ở đây.

- Người quen của quý khách liệu có phải vị tiểu thư họ Tần đúng không ạ?

- Phải, đúng vậy.

- Vị tiểu thư đó đã đặt bàn ở tầng 2. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?

- Cho tôi một ly Latte – Đường An Nhiên nhìn qua menu một lượt rồi chọn một loại đồ uống.

- Vâng chúng tôi sẽ phục vụ lên tầng cho quý khách.

- Được. – Đường An Nhiên quay người đi lên tầng hai.

- Tuy nhiên cô không hề thấy bóng dáng của Tần Tú Lệ. Đường An Nhiên chỉ nghĩ rằng có lẽ cô đến có chút sớm. Nhưng nửa tiếng trôi qua, ly latte đã vơi nửa nhưng cô hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của Tần Tú Lệ. Cô đang định xách túi đi về thì người nhân viên lúc trước đã tiến tới bàn cô.

- Thưa quý khách Tần tiểu thư vừa gọi đến nói rằng xin quý khách hãy chờ thêm một chút cô ấy có việc đột xuất nên sẽ đến muộn một chút.

- Được. Cảm ơn cậu.

Người nhân viên không nói gì chỉ hơi cúi đầu rồi đi xuống tầng. Đường An Nhiên lại tiếp tục chờ đợi mà không hề hay biết cũng có một người cũng đang chờ đợi cô ở phía không xa quán café. Phong Lục Hàn vì lo lắng cho cô nên đã đi theo và cũng đã liên bố trí người trà trộn làm khách của quán café để bảo vệ cô. Sau gần một tiếng không thấy cô đi ra khỏi quán mặc dù người của anh báo về rằng không có chuyện gì xảy ra nhưng lòng anh vẫn không yên. Đúng lúc Phong Lục Hàn bước xuống xe đang định tiến về quán café thì đột nhiên có một đám khói dày xuất hiện che phủ tầm nhìn của anh. Mọi người trên phố khi thấy đám khói, ai nấy đều vô cùng hoảng loạn, nhiều người hét lên, chạy rồi xô đẩy va vào nhau rất nhiều. Tình trạng xô đẩy chen lấn đã tạo ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn trên phố. Phong Lục Hàn dừng lại vội vàng giơ tay trái gạt đám khói,lấy tay trái che mặt. Khi đám khói tan dần, Phong Lục Hàn ho thêm vài tiếng. Anh khẩn trương len qua đám người rồi chạy tới quán café lúc này có một đám người áo đen bịt mặt bên trong quán tay bọn chúng cầm súng đang chạy trốn về phía cửa thoát hiểm. Vài vị khách và nhân viên của quán hoảng loạn chạy ra bằng cửa chính sau khi đám người áo đen đi khỏi. Phong Lục Hàn chen qua đám người hỗn loạn rồi chạy lên tầng 2 của quán café nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng của Đường An Nhiên đâu chỉ có một người anh sắp xếp bảo vệ cô đang bị thương do bị dao đâm đang ngồi dựa vào tường. Phong Lục Hàn chạy đến phía người của mình.

- Cậu không sao chứ? Để tôi gọi xe cứu thương cho cậu. An Nhiên đâu?

- Tôi không sao chủ tịch. Thật xin lỗi ngài tôi không thể bảo vệ tốt cho Đường tiểu thư. Đám người áo đen kia đã đưa tiểu thư đi hiện giờ A Thất và những người khác đang đuổi theo bọn chúng.

- Được cảm ơn cậu tôi sẽ cho người đến hỗ trợ.

- Vâng chủ tịch.

Nói rồi Phong Lục Hàn gọi cho Đường Hạo.

- An Nhiên xảy ra chuyện rồi anh mau gửi tôi vị trí hiện tại của cô ấy.

- Được. Con bé gặp chuyện gì?

- Cô ấy bị bắt cóc. Người của tôi đang đuổi theo bọn bắt cóc.

- Tôi sẽ cử người tới hỗ trợ. Hiện giờ cậu đang ở đâu?

- Quán cafe The Coffee đường H.

Một vài phút sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, vị trí của Đường An Nhiên được gửi đến điện thoại của anh. So sánh với vị trí của những người của anh đi theo thì cùng một địa điểm. Phong Lục Hàn gọi điện yêu cầu thêm người từ tổ chức rồi tự mình đến nơi báo vị trí của Đường An Nhiên hiện tại trước. Vị trí của Đường An Nhiên hiện tại ở một bảo tàng nghệ thuật. Trên màn hình xuất hiện những chấm đỏ là người của anh đang ở phía trong bảo tàng. Với tốc độ nhanh nhất có thể, Phong Lục Hàn đến nơi xuất hiện chấm đỏ định vị trên màn hình. Anh mở cốp xe lấy ra khẩu súng FN Five – Seven sử dụng loại đạn có thể xuyên qua áo giáp cá nhân mạnh hơn rất nhiều so với các loại súng lục khác với tầm bắn có thể lên đến 50m cùng với vài hộp tiếp đạn đem giấu trong áo khoác. Sau ngày Đường An Nhiên bị bắt cóc ở nhà kho, ngoại trừ việc tăng cường người bảo vệ cô, Phong Lục Hàn cũng chuẩn bị thêm nhiều vũ khí được giấu bí mật trong xe. Vì sự an toàn của Đường An Nhiên anh cũng chuyển sang dùng chiếc Mercedes có khả năng chống lựu đạn đến từ súng hỏa lực và bắn tỉa và đưa đón cô hàng ngày. Nhưng ngày hôm nay, địa điểm hẹn gặp Tần Tú Lệ chỉ cách nhà hai con phố nên Đường An Nhiên đã đi bộ tới quán cafe. Phong Lục Hàn lo lắng nên đã theo sau nhưng không ngờ đám người kia dám ra tay ngay tại một quán cafe nằm ở vị trí đông người qua lại như vậy.

Bên trong bảo tàng vẫn có những vị khách qua lại nhưng anh hoàn toàn không thấy bóng dáng đám người áo đen hay người của mình. Phong Lục Hàn mở thiết bị định vị, anh nhận ra một điểm kì lạ từ lần gần nhất kiểm tra định vị thì vị trí người của anh dường như không có chút thay đổi nào. Vị trí của họ vẫn nằm trong bảo tàng nhưng hoàn toàn không có sự xuất hiện của họ ở đây. Suy nghĩ cẩn thận một chút, Phong Lục Hàn nhận ra bảo tàng nào cũng cần có một tầng hầm để lưu giữ và bảo quản các tác phẩm lịch sử.Cảm thấy có lẽ An Nhiên và người của mình sẽ ở đó nên anh tìm đến một nhân viên của bảo tàng yêu cầu gặp người quản lý của bảo tàng. Người quản lý bảo tàng là một người đàn ông đã lớn tuổi với mái tóc muối tiêu và gương mặt hiền lành. Anh đưa ra thẻ cảnh sát mà trước đó anh được chồng của Trần Gia Hi- Triệu Hứa Ngôn chuẩn bị để phòng trường hợp khẩn cấp phải có lý do để điều tra ở nơi công cộng cho người quản lý và trình bày về một nhân thân giả đã được chuẩn bị và thống nhất với bên cảnh sát rằng bản thân là một cảnh sát được cử đến để hỗ trợ cho đồng nghiệp trong một vụ án mà đồng nghiệp của anh đang theo đuổi và thấy được vị trí hiện tại của người đồng nghiệp đó đang ở đây. Người quản lý bảo tàng cũng vô cùng cẩn thận kiểm tra giấy tờ và thể cảnh sát mà Phong Lục Hàn cung cấp và gọi điện đối chiếu thông tin với sở cảnh sát. Kết quả nhân thân giả này đã hoàn toàn được chứng minh là thật. Bằng mối quan hệ và địa vị của Phong gia, Phong Lục Hàn đã nhờ được sở trưởng sở cảnh sát thành phố và Triệu Hứa Ngôn tạo cho mình nhân thân giả này nên trong mắt người quản lý hiện giờ anh chình là một cảnh sát chân chính đang làm nhiệm vụ. Sau khi xác minh thân phận của Phong Lục Hàn, người quản lý đưa anh xuống tầng hầm của bảo tàng. Lần theo vị trí của máy định vị anh phát hiện vị trí người của mình và Đường An Nhiên hiện đang ở sau một bức tường trong phòng cất giữ đồ vệ sinh của bảo tàng. Lúc này Phong Lục Hàn dường như đã được tiếp thêm hi vọng sắp tìm được người con gái mà anh yêu thương nhất. Lòng anh trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Khi nhận được tin báo tiếp viện đã đến, anh yêu cầu người quản lý trở lên trên để mình ở lại điều tra để giữ bí mật về thông tin vụ án. Sau khi người quản lý rời đi, Phong Lục Hàn gọi điện cho người của mình chỉ đường cho họ xuống tầng hầm và những vị trí để tránh camera và các thiết bị an ninh đồng thời bố trí người và tình huống để đánh lạc hướng quản lý bảo tàng khi đang hành động. Là những sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức, chẳng mấy chốc quân tiếp viện đã xuất hiện ở phòng chứa đồ của bảo tàng. Phong Lục Hàn và người của mình dùng dụng cụ chuyên dụng loại bỏ bức tường mà không hề gây nên tiếng động và hoàn toàn có thể phục hồi lại bức tường một cách nguyên vẹn như chưa từng bị đυ.ng chạm qua. Sau khi bức tường được dỡ bỏ, một căn phòng bí mật hiện ra. Có lẽ không ai biết về căn phòng được giấu kín này nên hoàn toàn không có đồ đạc gì trong phòng. Nhưng trong phòng xuất hiện những giấu vết của việc xô xát có lẽ mới xảy ra không lâu. Phong Lục Hàn cùng người của mình dùng đèn pin rọi chiếu xung quanh phòng để tìm kiếm sự hiện diện của Đường An Nhiên và những người được cử đi. Nhưng Phong Lục Hàn hoàn toàn không thấy bóng dáng của Đường An Nhiên trong căn phòng này. Lòng anh càng lúc càng khẩn trương hơn. Anh lo sợ cho sự an nguy của cô. Anh càng lo sợ hơn khi nghĩ đến việc anh sẽ đánh mất cô. Mắt Phong Lục Hàn dần đỏ lên. Sự tức giận xen lẫn bất lực khiến nội tâm anh vô cùng đau khổ. Niềm hi vọng lúc trước trong phút chốc như bị dập tắt. Đột nhiên một người la lên " Tìm thấy rồi". Phong Lục Hàn và một số người khác vội vàng chạy tới. Nhìn theo hướng đèn pin chiếu vào một cánh cửa song sắt anh phát hiện có ba người đàn ông ở trong đó. Sau khi phá cửa sắt, Phong Lục Hàn tiến gần tới chỗ ba người kia. Họ đều là người anh cử đi. Phong Lục Hàn ra lệnh sơ cứu cho ba người họ. Khi quay người vô tình Phong Lục Hàn thấy có ánh sáng của trang sức lóe lên ở góc phòng. Anh tiến tới nhặt vật phát ra ánh sáng đó lên. Phong Lục Hàn sững người khi nhìn thấy vật này. Hai chân anh khuỵu xuống đất. Đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn. Chủ nhân của chiếc vòng cổ không ai khác chính là Đường An Nhiên. Sau vụ việc ở nhà kho bỏ hoang anh đã biết được đây chính là thiết bị định vị bí mật của Đường gia dành cho người trong gia đình. Phong Lục Hàn đứng bật dậy ra lệnh cho người của mình kiểm tra xung quanh phòng lần nữa để tìm kiếm một cánh cửa mà có lẽ đám người áo đen kia đã dùng để thoát ra ngoài. Một trong những người anh cử đi bảo vệ đã tỉnh lại. Khi nhìn thấy xung quanh đều là người bên mình anh ta đã yên tâm hơn rất nhiều liền ra hiệu cho một người chăm sóc rằng mình đã tỉnh. Người chăm sóc thấy anh ta đã tỉnh liền chạy tới thông báo với Phong Lục Hàn. Phong Lục Hàn vội vàng chạy lại chỗ người được cử đi vừa tỉnh lại.

- A Thất cậu tỉnh rồi!

- Chủ tịch, thật xin lỗi chúng tôi bị trúng kế dương đông kích tây của bọn chúng mà thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ Đường tiểu thư.

- Không thể trách cậu quá nhiều có lẽ bọn họ đã lên kế hoạch này rất tỉ mỉ rồi mới thực hiện nên đến cả tôi cũng bị trúng kế bọn chúng.

- Lúc ở quán cafe đột nhiên có tiếng chuông báo cháy rồi không rõ khói từ đâu xuất hiện rất dày đặc chúng tôi vội vàng chạy đến bàn của Đường tiểu thư nhưng cô ấy đã bị ngất. Một đám người áo đen liền xông đến tấn công chúng tôi. Sau đó chúng tôi thấy vài tên áo đen đem một cô gái có dáng người và trang phục giống Đường tiểu thư đi về phía cửa sau của quán. Lúc đó khói vẫn rất dày nên không thể nhìn rõ mặt cô gái đó. Không nghĩ ngợi nhiều chúng tôi vội đuổi theo vì nghi ngờ đó là tiểu thư nhưng khi đuổi đến tận đây thì hoàn toàn không phải đó là một người phụ nữ khác. Cô ta là người của đám áo đen đó. Sau đó không biết từ đâu chúng tôi bị bắn thuốc mê. Lúc chưa hoàn toàn ngấm thuốc mê, tôi lờ mờ thấy được bọn chúng gạt một giá để nến để mở căn phòng này.

- Giá để nến? Tất cả tìm giá để nên mau. – Phong Lục Hàn ra lệnh.

Rất nhanh sau khi mệnh lệnh của Phong Lục Hàn được đưa ra, một cái giá nến được ngụy trang rất cẩn thận đã được tìm thấy. Sau khi gạt chiếc giá nến một cánh cửa thông với một đường hầm được mở ra. Phong Lục Hàn cho người đi kiểm tra lối ra của đường hầm và quả thực đường hầm thông lên mặt đất dẫn đến cửa sau khu vườn của bảo tàng – nơi những người được cử đi bị bắn thuốc mê. Khi đã xác định được rõ cách bọn người áo đen đã tẩu thoát như thế nào, Phong Lục Hàn đưa sát thủ tên A Thất đi tới bức tường lúc đầu kết nối với phòng để đồ của bảo tàng rồi lệnh cho người của mình phục hồi lại bức tường và ra khỏi bảo tàng bằng con đường bí mật kia. Còn anh và A Thất sẽ cùng nhau diễn nốt màn kịch người cảnh sát đến hỗ trợ đồng nghiệp trước mặt người quản lý bảo tàng rồi sẽ hẹn gặp nhau bên ngoài bảo tàng.

Khi ra đến xe Phong Lục Hàn gọi cho Triệu Hứa Ngôn nhờ đàm phán với với người quản lý bảo tàng về việc giữ bí mật về sự xuất hiện của anh ở bảo tàng cũng như của A Thất và câu chuyện mà ban đầu anh kể cho người quản lý như một nhiệm vụ mật quốc gia không được phép tiết lộ ra ngoài và yêu cầu người quản lý bảo tàng phải giữ bí mật hoàn toàn. Sau đó, Phong Lục Hàn cũng gọi cho Đường Hạo để tìm kiếm thông tin về đám người áo đen kia dựa trên những miêu tả và thông tin có được từ A Thất và những sát thủ còn lại được cử đi bảo vệ Đường An Nhiên. Sau cuộc gọi với Đường Hạo, Phong Lục Hàn dần cảm thấy một cuộc chiến lớn đã bắt đầu và anh sẽ phải dùng hết sức mình để chiến đấu để bảo vệ người con gái mà anh đã nguyện ý sẽ yêu thương suốt đời.