Chương 16

Trong phòng đọc sách tại Phong Gia, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau. Cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương đem lại một cảm giác khiến người khác nhìn vào thật ngột thở. Phong Hoàng là người phá vỡ sự tĩnh lặng đầu tiên.

- Ta nghĩ chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì. – Ông thở dài.

- Con đã cho người điều tra nhưng hiện tại vẫn chưa thể giải thích được những chi tiết trong việc này do có kẻ cản trở. Nhưng con đã biết người đứng sau là ai.

- Không lẽ bà ta...

- Nhưng nếu chỉ để hủy hoại danh tiếng của con bà ta không cần phải dầy công như vậy.

- Vậy được, ba tin con sẽ giải quyết việc này nhanh nhất có thể. Mau về nghỉ ngơi đi.

- Vâng. Ba cũng nghỉ ngơi sớm. – Phong Lục Hàn đứng dậy rời khỏi phòng.

Khi đi đến cổng, Phong Lục Hàn nhìn thấy Giang Phượng tiến về phía một chiếc xe màu đen đậu ở một góc khuất tối. Dáng vẻ vô cùng lén lút. Trước khi bước lên xe, bà ta còn quay lại ngó nghiêng rồi mới lên xe.

Phong Lục Hàn cảm thấy chuyện này có điểm bất bình thường liền mở điện thoại chụp lại biển số xe gửi tới một dãy số điện thoại.

« Theo dõi chiếc xe này cho tôi »

__________

Minh Học Vũ lái xe chở Đường An Nhiên về nhà. Khi đến công viên gần nhà, cô nói anh dừng xe lại.

- Tôi muốn đi dạo một chút. Anh dừng ở đây được rồi. Cảm ơn đã ở bên tôi hôm nay.

- Ừm...

Minh Học Vũ còn muốn nói thêm gì đó nhưng Đường An Nhiên đã xuống xe vẫy tay tạm biệt anh rồi đi thẳng. Minh Học Vũ cũng giơ tay tạm biệt cô nhưng sau đó anh không hề chạy xe đi ngay mà vẫn ngồi yên lặng trong xe. Ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ bé đang bước đi trên đường. Minh Học Vũ cứ nhìn cô như vậy cho đến khi bóng dáng ấy biến mất sau ngã rẽ anh mới nổ máy lái xe rời đi.

Đường An Nhiên sau khi về đến quán liền mở cửa sau bước vào đi thẳng lên lầu bốn. Treo chiếc áo khoác lên giá treo đồ, cô đi tới tủ quần áo chọn một bộ đồ để thay. Khi đi ngang qua bàn trang điểm, Đường An Nhiên tiện tay mở đài phát thanh lên. Hôm nay vẫn là người dẫn chương trình radio quen thuộc, vẫn là chuyên mục quen thuộc với những câu chuyện mỗi ngày được các thính giả chia sẻ. Lúc này, đài phát thanh phát đến câu chuyện của một chàng trai.

- Các bạn có tin vào tình yêu đinh mệnh không ? – Người dẫn chương trình dùng chất giọng mềm mại bắt đầu câu chuyện – Tôi cảm thấy cuộc đời này có rất nhiều chuyện giống như đã được sắp đặt sẵn vậy. Như chuyện tình yêu của chàng trai trong câu chuyện sau đây.

« Em có tin vào tình yêu định mệnh không ? Anh tin vì anh đã gặp được em, cô gái định mệnh của anh. Anh đã từng kể cho em lần đầu vô tình anh gặp em như thế nào đúng không em ? Nhưng lần đó có lẽ ông trời cảm thấy vẫn chưa thích hợp để đưa em đến bên anh. Anh lỡ em lần đầu tiên. Khi ông trời muốn đưa đẩy chúng ta gặp nhau lần nữa. Anh đã từ chối. Đó là lần thứ hai anh lỡ em. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã đến được với nhau. Thời gian qua chúng ta đã rất hạnh phúc. Anh đã chuẩn bị để được cùng em tạo nên một gia đình thì đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Em biết mà An Nhiên... »

Nghe đến tên cô gái trong câu chuyện giống với mình, Đường An Nhiên chợt khựng người lại. Cô ngồi xuống giường tiếp tục lắng nghe tiếng người dẫn chương trình từ đài radio.

« Em biết mà An Nhiên, kể từ khi gặp em trong thang máy, hình bóng của một cô gái hung hăng liếc xéo anh vì anh lỡ cướp của cô ấy một ly cafe đã in đậm trong tâm trí anh cả đời mất rồi. Anh biết hiện giờ em rất giận nhưng xin em hãy tin tưởng anh. Anh sẽ giải quyết mọi việc và đưa cho em một câu trả lời chân thành nhất. Nếu sau đó em vẫn muốn rời đi, anh vẫn nguyện yêu em cả đời, chờ em cả đời... »

- Chàng trai còn gửi một bài hát dành cho cô gái. Bài hát mang tên « Trời Hửng Nắng ». Mời các bạn lắng nghe.

Bài hát được phát lên. Đường An Nhiên ngẩn người. Đây là bài hát cô thích nhất, nhưng trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy bài hát lại buồn đến vậy. Cô nhớ lại câu chuyện vừa được phát sóng. Chàng trai trong câu chuyện chính là Phong Lục Hàn. Bất giác cô cảm thấy tim đau vô cùng. Nước mắt cứ rơi đầy trên mặt. Cô lẩm bẩm lại câu nói cuối cùng của Phong Lục Hàn.

- Yêu em cả đời, chờ em cả đời...

Có lẽ lúc đó cô nên nghe anh giải thích. Cô sai rồi. Đường An Nhiên vội vàng cầm túi xách và chìa khóa xe đi tìm anh. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cửa sau của quán thì một cú đánh giáng mạnh vào phía sau gáy khiến cô ngất đi.

__________

Sau khi rời khỏi Phong Gia, Phong Lục Hàn liền lái xe đến Sicilienne. Lúc này đã là 10 giờ tối, quán đã sắp đóng cửa. Phong Lục Hàn nhìn thấy Trần Gia Hi liền tiến tới.

- Gia Hi, Nhiên Nhiên cô ấy đã trở về chưa ?

- Khoảng một tiếng trước cô ấy đã về rồi. Khi đó quán đang đông nên tôi cũng chưa lên gặp cô ấy. Hai người lại cãi nhau sao ?

- Phải là lỗi của tôi. – Phong Lục Hàn cúi đầu đáy mắt không giấu nổi nỗi buồn.

- Có vẻ tôi nên sắm vai người hòa giải rồi.

- Vậy cảm ơn cô.

Trần Gia Hi đi lên tầng bốn. Đèn bên trong vẫn mở. Trần Gia Hi cất tiếng gọi Đường An Nhiên nhưng không có tiếng trả lời. Cô nghĩ có lẽ cô bạn này vẫn còn giận người yêu nên mới Im lặng như vậy nên cô nói thêm vài câu khuyên giải. Nhưng nói một hồi mà vẫn không nhận được phản ứng từ người bên trong.

- Nếu cậu không chịu ra vậy mình vào nhé! – Nói rồi Trần Gia Hi bước vào nhưng bên trong không hề có người cô cần tìm chỉ có tiếng radio vẫn bật.

Trần Gia Hi tìm quanh nhưng vẫn không hề thấy tăm hơi cô bạn. Cảm thấy có chuyện không lành, Trần Gia Hi liền chạy xuống tầng nói với Phong Lục Hàn. Nghe xong, Phong Lục Hàn liền đứng bật dậy.

- Tôi đi tìm cô ấy. – Phong Lục Hàn liền đi vội ra cửa.

- Tôi đi cùng anh! – Trần Gia Hi đuổi theo.

- Cô hãy ở đây nếu cô ấy trở về thì báo tôi.

- Được tôi biết rồi.

Trần Gia Hi sau đó chạy lại quầy gọi điện cho Đường An Nhiên nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Cô liền nhấn số gọi cho chồng mình hiện đang làm sở trưởng sở cảnh sát xem liệu có thể xảy ra chuyện gì không.

Phong Lục Hàn lên xe chạy ra bãi đậu xe nhưng chiếc xe của Đường An Nhiên vẫn đang ở đó. Anh lái xe rẽ hướng ngược lại. Tay anh nắm chặt điện thoại màn hình hiển thị cuộc gọi tới Đường An Nhiên nhưng số máy báo bận. Lúc này Trần Gia Hi gọi điện nói anh quay lại quán. Khi tới nơi Phong Lục Hàn đã thấy có vài viên cảnh sát đang đứng ở cửa sau quán cùng với một bà lão và Trần Gia Hi. Phong Lục Hàn vội vã xuống xe chạy tới.

- Có chuyện gì xảy ra? – Phong Lục Hàn sốt sắng hỏi

- Vừa rồi bà lão đây có gọi điện báo án rằng thấy An Nhiên bị hai ba tên áo đen to cao đánh ngất rồi mang đi. – Trần Gia Hi cố gắng để bản thân không run rẩy nói. – Ngôn, liệu cậu ấy có sao không? – Trần Gia Hi nắm chặt tay một người cảnh sát.

Người này Phong Lục Hàn biết, đó là Triệu Hứa Ngôn chồng của Trần Gia Hi và cũng là sở trưởng sở cảnh sát thành phố.

- Không sao, anh sẽ cho người kiểm tra CCTV của khu này. Nhất định sẽ tóm được bọn chúng.

- Vậy tôi sẽ đi cùng các anh. Tôi muốn biết kẻ nào dám động đến người của Phong Lục Hàn – Phong Lục Hàn lên tiếng.

Sau đó, Phong Lục Hàn, Triệu Hứa Ngôn cùng những viên cảnh sát còn lại đến đồn cảnh sát. Còn Trần Gia Hi quay vào quán đóng cửa, ngồi ở đây chờ Đường An Nhiên.