Một tiếng sau Phong Lục Hàn đã dừng xe trước cửa Phong Gia. Bước vào nhà, Phong Lục Hàn đã thấy Phong Hoàng và Giang Phượng đã ngồi ở phòng khách. Bên cạnh là một cô gái không thể quen hơn - Tần Tú Lệ đang quỳ dưới sàn và một đứa bé trai tầm 2 tuổi đứng bên cạnh.
- Ba con đã về!
- Con mau lại đây giải thích chuyện này cho ba. Tại sao cô ta đến nói rằng con và cô ta đã có con với nhau?
- Con và cô ta chỉ từng có một đoạn tình cảm trong quá khứ nhưng hiện giờ đã cắt đứt hoàn toàn. Vậy nên đứa bé kia không thể nào là của con.
Tần Tú Lệ bắt đầu khóc.
- Bác Phong con và anh ấy thực đã từng là người yêu trong quá khứ nhưng Tần Phong chính xác là con anh ấy. Con không nói dối có giấy xét nghiệm ADN ở đây có thể hoàn toàn chứng minh. – Tần Tú Lệ rút giấy xét nghiệm ra đặt trước mặt.
- Trí Minh mang tờ giấy đó lại đây. – Giang Phượng ra lệnh.
Vị quản gia tiến đến chỗ Tần Tú Lệ đang quỳ nhặt tờ giấy lên đem về phía Phong Hoàng và Giang Phượng.
- Ông chủ, bà chủ.
Phong Hoàng là người cầm lấy tờ giấy. Mấy chữ kết luận đã khiến cho Phong Hoàng hoàn toàn chết lặng.
- Vậy đây là gì Lục Hàn? – Phong Hoàng ném tờ giấy xuống trước mặt Phong Lục Hàn.
- Ba, cái này hoàn toàn có thể làm giả.
- Có chữ kí của bác con ở đây sao có thể là giả.
Phong Lục Hàn cầm lấy tờ giấy chữ kí là của bác anh - Phong Kiên. Lần trước anh chỉ chú ý đến kết luận của giấy xét nghiệm mà không để ý tới người bác sĩ thực hiện xét nghiệm.
- Tại sao lại như vậy? – Tay Phong Lục Hàn xiết lấy tờ giấy, lông mày xiết chặt với nhau. – Con sẽ gọi hỏi cho bác.
- Khỏi cần ta tin tưởng vào y đức của bác con chắc chắn sẽ không có chuyện làm giả.
- Vậy nếu đứa bé kia thực sự là con của con vậy con sẽ nhận thằng bé nhưng mẹ nó thì không bao giờ. Người con yêu chỉ có Đường An Nhiên.
Nghe đến tên Đường An Nhiên, tinh thần Phong Hoàng trầm xuống. Ông biết hai đứa đã yêu nhau và An Nhiên là một đứa trẻ tốt rất thích hợp làm con dâu của ông nhưng hiện giờ chuyện xảy ra như vậy ông cũng không muốn đứa bé An Nhiên chịu khổ. Đâu có người con gái nào có thể chấp nhận việc chồng mình có con riêng chứ.
"Khoan... không chấp nhận có con riêng."
Nghĩ đến đây Phong Hoàng chợt nhớ đến một việc Giang Phượng hiện giờ trên danh nghĩa là vợ của ông. Ông luôn biết bà ta luôn không ưa Lục Hàn luôn muốn Phong Lăng – đứa con trai thứ hai của ông và bà ta lên thay Lục Hàn. Chính bởi vậy ông khi Phong Lăng lớn hơn chút ông đã đưa Phong Lăng sang nước ngoài tách khỏi Giang Phượng tránh học những điểm xấu xa của người phụ nữ này. Ông luôn ở nước ngoài cùng Phong Lăng vốn lần này trở về muốn gặp cô con dâu tương lai nhưng khi vừa về đến nơi đã xảy ra chuyện này. Linh cảm của ông thấy sự việc cô gái Tần Tú Lệ kia có con với Lục Hàn có lẽ liên quan đến Giang Phượng. Có lẽ việc này ông cần suy xét lại. Nhưng còn chữ kí của Phong Kiên? Ông luôn tin tưởng y đức của anh trai mình nhưng hiện giờ sao lại như vậy?
- Ta biết con và An Nhiên yêu nhau và ta cũng chỉ chấp nhận An Nhiên là con dâu của mình. – Phong Hoàng thở dài – Còn vài chuyện riêng ta muốn nói với con mau lên phòng đọc sách với ta. – Nói rồi Phong Hoàng đứng dậy đi lên lầu.
- Vâng thưa ba. – Phong Lục Hàn đi theo Phong Hoàng.
Khi đi ngang qua Giang Phượng, đôi mắt Phong Lục Hàn hiện lên tia căm giận.
" Tôi sẽ không để yên cho bà đâu"
"Con nói gì lạ vậy? Ta nghe không hiểu?" – Giang Phượng tỏ vẻ vô tội nhưng nụ cười xảo quyệt đã tố cáo bà ta.
Đợi sau khi Phong Lục Hàn và Phong Hoàng vào phòng. Giang Phượng đi tới gần Tần Tú Lệ đưa cho cô ta khăn giấy.
- Hôm nay, thật không phụ sự mong đợi của ta.
- Cảm ơn phu nhân. – Tần Tú Lệ nhận lấy khăn giấy từ Giang Lệ lau đi chỗ nước mắt mà cô ta vừa nặn ra.
- Trí Minh sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cô. Mau đi đi.
- Vâng thưa phu nhân. – Tần Tú Lệ cầm túi xách đứng lên bước ra ngoài.
Tần Tú Lệ cảm thấy có tiền thật tốt nhưng mục đích của cô đâu phải chỉ là nhận tiền của bà phu nhân kia. Mục đích thực sự của cô ta chính là trở thành Phong thiếu phu nhân của Phong gia. Tần Tú Lệ nở một nụ cười đầy tham vọng bước ra khỏi cửa Phong gia.
Chờ khi Tần Tú Lệ đi khỏi, Giang Phượng liền nói với người quản gia:
- Trí Minh, chuyện tìm kiếm đứa bé đã xong chưa?
- Thuộc hạ đã hoàn thành, thưa phu nhân.
- Vậy được. Chờ thời cơ đến đem đứa bé đó đến đây.
- Vâng thưa phu nhân.
Giang Phượng phẩy tay cho quản gia lui xuống rồi đi vào phòng mình. Giang Phượng tuy đã ngoài bốn mươi nhưng sắc đẹp vẫn còn rất mặn mà. Lần này việc thành công cũng nhờ chữ kí của Phong Kiên. Chắc chắn Phong Hoàng sẽ không ngờ đến việc ông ta lạnh lùng với bà khiến cho nhu cầu sinh lý của bà ta không có ai giải quyết cho nên bà ta đã tìm đến Phong Kiên – anh trai ông ta. Nghĩ đến đây, Giang Phượng liền nhớ đến việc xảy ra giữa bà ta và Phong Kiên. Sau khi lấy Phong Hoàng, Giang Phượng luôn bị hắt hủi, cảm thấy tủi thân vô cùng. Sau đó vì muốn lấy cách tự tử ra dọa Phong Hoàng nên bà ta đã phải nhập viện trong tình trạng vô cùng thê thảm. Lần đó, Phong Hoàng vẫn đang ở nước ngoài nên chỉ có người làm trong nhà đưa bà ta đến bệnh viện. Trùng hợp người bác sĩ giúp bà ta thoát khỏi cơn nguy kịch chính là Phong Kiên. Sau khi biết quan hệ của Phong Kiên và Phong Hoàng, Giang Phượng đã tìm cách tiếp cận quyến rũ Phong Kiên nhằm có được một con bài tốt trong tay. Ngay sau khi hồi phục hoàn toàn, bà ta vẫn luôn giả vờ bản thân còn đau bệnh để tìm cớ gặp riêng Phong Kiên. Dựa vào việc Phong Kiên là người rất dễ mềm lòng nên dần dần sau những lần khám bệnh và tâm sự những chuyện buồn phiền của cả hai, Giang Phượng đã thành công quyến rũ được Phong Kiên. Sau đó hai người thường xuyên xảy ra quan hệ nam nữ. Lúc thì ở ngay bệnh viện, khi thì ở nhà Phong Kiên hoặc ở phòng Giang Phượng. Chuyện chữ kí vừa rồi là bà ta lừa Phong Kiên kí vào nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ đến Phong Kiên bà ta liền nhấc máy gọi điện cho người tình để gặp nhau.
- Phong Kiên, em có chút không khỏe em đến bệnh viện gặp anh được không?- Giang Phượng mang theo chút nũng nịu nói.
- Được anh luôn sẵn sàng đón em. – Đầu dây bên kia Phong Kiên đã vô cùng mong đợi Giang Phượng.