Chương 12

Phong Lục Hàn sau khi rời khỏi phòng khách sạn của Anna liền cho người đi tìm sự thực về chuyện đứa con.

--------------

Buổi sáng hôm nay thật đẹp, bầu trời trong veo, không khí có hơi chút se lạnh đặc trưng của thời gian cuối thu. Trên con đường đầy lá vàng rơi, một cô gái đang rảo bước. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài màu hồng phớt như hoa anh đào, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa ôm trọn lấy khuân mặt nhỏ xinh. Nhìn cô như đang chuẩn bị đi đến một buổi hẹn hò với một chàng trai nào đó.

Đường An Nhiên đang ở công ty thì nhận được một cuộc điện thoại nên cô nói với Phong Lục Hàn cô có hẹn với bạn muốn rời đi trước. Địa điểm hẹn là Sicilinne. Mở cửa bước vào quán cô thấy một chàng trai với mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, gương mặt tuấn tú toát lên một sự trẻ trung, thân thiện. Người con trai đó đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Bên cạnh là một ly café capuchino cùng một chiếc bánh chocolate nhỏ. Đường An Nhiên tiến về phía người con trai đó ngồi vào ghế đối diện.

- Đã lâu không gặp Đường Hạo.

Chàng trai đặt chiếc điện thoại xuống, nét mặt lộ vẻ vui mừng nhìn cô gái trước mặt.

- Em gái đã lâu không gặp.

Người phục vụ đem menu đến, sau khi chọn xong đồ uống hai người tiếp tục trò chuyện

- Bà chủ quán dạo này có vẻ sống tốt nhỉ? Xinh lên không ít.

- Biết vậy là tốt. Đừng trêu chọc nhau nữa mau nói chuyện chính. Sao anh lại trở về?

- Nhớ em thì về thôi.

- Hẳn là nhớ nhau quá. Mau nói.

- Được rồi không trêu đùa em nữa. Lần này về là do ba mẹ anh muốn anh lấy vợ mà hiện giờ em cũng biết sau chuyện lần đó anh chưa muốn tiến tới với ai nữa.

Đường An Nhiên hồi tưởng lại chuyện hồi đó mà Đường Hạo nhắc đến. Khi ấy Đường Hạo vừa mới sang nước ngoài học thêm về quản lý. Khi ấy vì chưa thông thạo các khu nhà trong trường, Đường Hạo mới bị lạc đường. Thật may một cô gái tên Tần Tú Lệ đã giúp anh. Sau đó, hai người làm quen rồi dần thân thiết. Khi Đường Hạo và cô gái ấy xác định quan hệ yêu đương, Đường Hạo đã gửi tấm ảnh chụp chung hai người gửi cho Đường An Nhiên với lời nhắn rất khıêυ khí©h.

« Sao nào em gái, giờ còn mỗi em ế thôi »

Đường An Nhiên và Đường Hạo tuy những ngày còn bé luôn như chó mèo cắn nhau nhưng khi đã lớn hơn hai anh em lại vô cùng thân thiết. Đường Hạo luôn chăm sóc Đường An Nhiên như em gái ruột. Bởi vậy, khi có chuyện gì hai người đều tâm sự với nhau. Nhưng Đường Hạo và cô gái Tần Tú Lệ kia yêu nhau chưa được bao lâu thì Đường Hạo phát hiện ra cô ta là kẻ ham mê cờ bạc đã vậy còn đã có người yêu rồi. Vì cô ta thấy anh là người có tiền liền tìm cách tiếp cận và đồng ý yêu anh. Đường Hạo khi biết chuyện đã rất sốc nên anh quyết định xóa bỏ thông tin liên lạc với cô gái kia. Chính bởi vì cảm thấy bản thân bị một đứa con gái dắt mũi, lừa phỉnh, lợi dụng tình cảm nên sau đó Đường Hạo mất lòng tin vào tình yêu nên quyết không yêu thêm một ai nữa.

Đường An Nhiên chống tay lên cằm tiếp tục nói :

- Vậy giờ anh tính sao ? Anh thật sự định trở thành chàng trai độc thân hoàng kim sao ?

- Đúng vậy. Em gái thật hiểu anh quá đi. – Đường Hạo giơ tay xoa đầu Đường An Nhiên.

- Vậy anh cứ nói chuyện với hai bác rằng chưa muốn cưới vợ chứ sao đâu.

- Lần này anh về không phải chỉ có chuyện đấy đâu.

- Còn chuyện gì nữa ?

- Ba em muốn anh về quản lý chi nhánh bên đây nhân tiện chăm sóc cho con gái của chú luôn.

- Ba mẹ cũng lo cho em sao ? Hai người ấy còn đang bận làm đôi chi uyên ương yêu nhau say đắm ở Pháp thì sao còn lo lắng cho cô con gái này đây.

- Lần trước nói chuyện em nói có người yêu rồi? Cho ông anh đây xem mặt em rể chút được không nào?

Đường An Nhiên rút điện thoại trong túi mở những tấm ảnh của cô và Phong Lục Hàn đưa cho Đường Hạo xem. Đường Hạo hào hứng nhận lấy chiếc điện thoại nhưng mỗi lúc gương mặt anh lại tối dần đi.

- Có chuyện gì sao? Anh thấy anh ấy đẹp trai hơn anh nên ghen ghét à?

Đường An Nhiên cười cười trêu chọc ông anh. Nhưng đáp lại cô là gương mặt vô cùng nghiêm túc của Đường Hạo.

- Em tốt nhất nên cắt đứt quan hệ với cậu ta đi.

- Sao phải vậy chúng em đang rất tốt. Anh lắm chuyện.

Nói rồi Đường An Nhiên rút lại chiếc điện thoại của mình trong tay Đường Hạo. Đường Hạo cảm giác An Nhiên không vui khi anh nói vậy, anh không muốn hai anh em lâu ngày mới gặp lại xích mích vì một tên đàn ông. Sau này anh sẽ tìm cách kéo cô khỏi tên nhóc kia sau. Đường Hạo lại trưng ra vẻ mặt tươi cười.

- Đừng giận, dạo này quán làm ăn tốt chứ?

- Vẫn rất tốt, chỉ là gần đây có vài tên thường hay theo dõi quán vào buổi tối.

- Vậy em nhất định phải cẩn thận. – Đường Hạo nghe vậy vẻ mặt lại trầm xuống. – Anh sẽ cho người đến bảo vệ em.

- Không cần đâu, anh nghĩ em là ai chứ.

- Anh biết em gái anh giỏi nhưng phòng vẫn hơn.

- Vậy được. Cảm ơn anh trai.

- Vậy mới là bé ngoan.

Hai người tiếp tục hàn huyên một chút về chuyện trước đây sau đó Đường Hạo đưa Đường An Nhiên trở lại công ty. Đứng trước cửa công ty, Đường An Nhiên sau khi Đường Hạo đã đi hẳn, cô vừa định xoay người đi vào thì một cô gái đi tới phía cô. Cô gái đó trông rất quen dường như Đường An Nhiên đã gặp qua ở đâu đó.

- Cô hẳn là Đường An Nhiên ?

- Phải. Cô là ... ?

- Tôi có thể mời cô tới quán cafe đối diện nói chuyện một chút được không ?

Vừa mới uống cafe xong giờ lại tới quán cafe tiếp, dạ dày cô sao chịu nổi. Nhưng thôi vì phép lịch sự cô vẫn nên đồng ý với cô gái này.

- Được.