Phong Lục Hàn vừa đến văn phòng thì thư kí Doãn đã đi vào thông báo cho anh lịch trình sau cuộc họp chiều nay. Sau khi nghe lịch trình, Phong Lục Hàn định bảo thư kí Doãn ra ngoài nhưng nhìn thấy vẻ mặt cậu thư kí có vẻ chần chừ anh liền hỏi:
- Thư kí Doãn còn việc gì nữa không?
- Dạ thưa... chủ tịch. Vừa rồi tiểu thư Anna có đến nói muốn đem văn kiện này cho anh. – Thư kí Doãn lấy tập tài liệu đưa cho Phong Lục Hàn.
- Được cảm ơn cậu. – Phong Lục Hàn đưa tay nhận lấy tập tài liệu.
- Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.
Nói xong thư kí Doãn xoay mình ra ngoài nhưng chỉ được vài bước đã nghe Phong Lục Hàn gọi dừng lại.
- Khoan đã, thư kí Doãn tôi biết cậu và An Nhiên có mối quan hệ rất tốt nhưng những chuyện liên quan đến Anna mong cậu đừng nói gì với cô ấy tôi không muốn cô ấy hiểu lầm.
- Vâng tôi đã hiểu – Thư kí Doãn cúi đầu rồi lại xoay người ra ngoài.
Phong Lục Hàn mở tập văn kiện bên trong là một lá thư và giấy xét nghiệm ADN. Anh cầm tờ giấy xét nghiệm đọc kết quả cuối cùng:
"Kết luận : Quan hệ huyết thống cha con"
Đặt giấy xét nghiệm xuống bàn, Phong Lục Hàn mở vội lá thư được gửi kèm. Bên trong là thư của Anna.
" Andrew!
Em biết anh rất giận em vì khi đó em đã làm anh tổn thương nhưng đứa con đích thực là của chúng ta. Thằng bé tên tiếng anh là David còn tiếng trung là Tần Phong. Chữ Tần trong họ của em và chữ Phong trong họ của anh. Sau khi chia tay em mới biết mình đã mang thai con của anh. Vì lúc đó bản thân em nghĩ có thể tự mình nuôi con nhưng sự thực thì em không thể. Con luôn hỏi em về anh điều đó khiến em luôn đau khổ. Bởi vậy chúng ta có thể quay lại không? Em muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh. Còn kết quả xét nghiệm lần trước em có lấy sợi tóc rơi trên áo khoác của anh đem đi xét nghiệm với tóc của con. Kết quả như anh đã thấy trong giấy xét nghiệm AND. Em mong anh hãy có thể vì con mà tha thứ và chấp nhận em một lần nữa.
Mãi yêu anh!
Anna"
Đọc xong lá thư đầu óc Phong Lục Hàn hoàn toàn trống rỗng. Anh thực không nghĩ rằng mình sẽ có một đứa con với Anna. Nếu giờ anh chấp nhận Anna vậy chuyện giữa anh và An Nhiên sẽ ra sao?
Phong Lục Hàn cầm điện thoại bấm vào một dãy số.
- Cậu mau tìm cho tôi tung tích hiện giờ của Anna và đứa con của cô ta.
- Vâng – Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại.
Phong Lục Hàn nắm chặt tay. Anh quyết định phải tìm ra sự thật nếu cứ mù quáng tin vào những lời của Anna chắc chắn anh sẽ khiến An Nhiên tổn thương.
________
Sau khi quán đóng cửa, Đường An Nhiên xuống dưới lầu kiểm kê sổ sách của quán. Một người đàn ông đứng ở phía góc khuất ngoài quán nhìn về cô gái đang ngồi bên trong hồi lâu. Sau khi nhận được cuộc điện thoại người đàn ông lập tức rời đi.
Khi người đàn ông ấy đã đi khỏi, một nhóm tầm hai ba người đàn ông to lớn bước ra từ một góc khuất khác của con ngõ bước ra:
- Cậu ta đi chưa?
- Rồi.
- Đại ca chúng ta phải ở đây theo dõi thêm bao nhiêu ngày nữa?
- Bên trên đã ra lệnh chúng ta phải tiếp tục theo dõi cô gái này đến khi chín muồi thời cơ sẽ ...
Tên đại ca vừa nói đến đây thì một tên đàn em cắt ngang lời hắn.
- Đại ca cô ta biến mất rồi!
Cả hai tên còn lại quay đầu về hướng tên vừa nói chỉ. Và quả thật Đường An Nhiên đã biến mất.
- Đồ ngu, sao còn đứng đấy, mau đi tìm cô ta nhanh!
Lúc này từ cửa sổ tầng văn phòng làm việc ở tầng ba, Đường An Nhiên chăm chú nhìn theo mấy tên đàn ông đang ngó nghiêng tìm kiếm cô.
Lúc còn ngồi dưới tầng, khi cảm thấy cái lưng có chút mỏi, Đường An Nhiên vươn người vô tình nhìn thấy có mấy tên đàn ông trông rất khả nghi đứng phía ngoài đang nói chuyện. Bởi vậy nhân lúc cuộc trò chuyện của bọn họ còn chưa kết thúc cô liền đi lên tầng ba. Gia Hi có nhắc nhở cô dạo này an ninh trong khu không tốt dặn cô nên cẩn thận. Có lẽ côn thực nên nghe lời người bạn này rồi.
________________
Lúc này Phong Lục Hàn đã đến trước khách sạn hiện tại Anna ở. Anh trực tiếp đi lên phòng cô ta đang ở, gõ cửa. Người mở cửa là Anna:
- Andrew!
Cô ta thực vô cùng sửng sốt vì sự xuất hiện của Phong Lục Hàn tại đây. Người liên lạc yêu cầu cô phải làm theo kế hoạch không được tự ý đi tìm Phong Lục Hàn. Nhưng cô ta không ngờ người tìm đến trước là Phong Lục Hàn.
- Tôi cần nói chuyện với cô.
- Anh vào đi, chúng ta nói chuyện.
Phong Lục Hàn ngồi vào ghế salon trong phòng khách, Anna cũng ngồi kế bên hắn.
- Xem ra nếu cô ở khách sạn này chứng tỏ cô không hề thiếu tiền. Vậy mục đích chính của cô là gì?
- Em đã nói rồi em muốn con trai chúng ta có gia đình trọn vẹn.
- Gia đình trọn vẹn sao? Một người sẵn sàng từ bỏ tình yêu để theo đuổi một kẻ khác có vật chất như cô mà cũng dám nói lời này ư? – Phong Lục Hàn khình thường nhìn cô ta
- Andrew năm đó là em sai rồi! Em xin lỗi anh nhưng kì thực lúc đó em cần tiền gấp.
- Vậy sao cô không hỏi tôi ?
- Vì ... vì lúc đó em... em không nghĩ anh là người có tiền. Anh lúc nào cũng tiết kiệm mọi thứ. Em không muốn anh lo lắng.
- Không muốn tôi lo lắng nên rời xa tôi. Thật nực cười. Vậy giờ cô biết tôi là người có tiền nên đứa bé kia là con tôi chứ không phải con cái tên mà cô bỏ tôi để chạy theo năm đó. – Nói đến đây Phong Lục Hàn có chút khó chịu trong lòng khi nhớ lại chuyện năm xưa.
- Không có, em thực không có. – Lúc này Anna quỳ xuống đất, bắt lấy cánh tay của Phong Lục Hàn.
Nhưng Phong Lục Hàn đứng dậy hất tay cô ta ra.
- Anna trước đây khi chúng ta yêu nhau mỗi cái chạm tay của cô đều khiến con tim tôi đập loạn nhưng giờ đây nó khiến tôi ghê tởm.
- Andrew em xin lỗi, đừng như vậy em xin lỗi. – Vừa nói Anna vừa khóc.
Phong Lục Hàn không để ý đến cô ta mà quay gót bước ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng rầm lại. Từ phía phòng ngủ một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông bước ra. Người phụ nữ vỗ tay.
- Diễn xuất rất tốt rất tốt.
- Cảm ơn phu nhân – Anna lúc này đã ngừng khóc đứng dậy phủi quần áo trả lời người phụ nữ trước mặt.
- Trí Minh chúng ta đi. – Nói rồi vị phu nhân kia bước ra khỏi cửa.
Người đàn ông tên Trí Minh dừng lại trước cửa nói với Anna.
- Cô cứ diễn tốt vai của mình tôi sẽ chuyển tiền cho cô sau khi xong việc.
- Cảm ơn Trí quản gia.
Cánh cửa đóng lại lần nữa. Anna mệt mỏi nằm trên ghế salon. Xong vụ này cô có thể trả hết nợ nần rồi. Nhưng nếu may mắn cô có thể nối lại với Phong Lục Hàn có thể cô sẽ trở thành Phong phu nhân lúc đó còn ai dám đυ.ng đến cô. Nhưng trước tiên cô phải dẹp bỏ chướng ngại Đường An Nhiên kia đã.