Chương 9

Nửa học kì đầu cứ như vậy mà trôi qua

Tô Thanh Mỹ đã quên mất chuyện xảy ra ở hội trường hôm đó, dẫu sao thì ngoài ngày hôm đó ra cô đã không còn gặp lại Từ Tranh, đôi khi vẫn còn nghe bên miệng Tưởng Mộng nhắc đến nhưng bây giờ cô ấy cũng không có thời gian về kí túc xá.

Hôm nay Tô Thanh Mỹ đã đến sớm để chuẩn bị dụng cụ cho ngày mai, sau khi đặt đầy đủ đồ ở chỗ của mình thì cô thoải mái rời khỏi phòng học.

Chuyện kì lạ là sáng ngày hôm sau vào học thì những thứ đó đều đã biến mất, mọi người đều lấy dụng cụ ra bắt đầu vẽ thì chỉ có Tô Thanh Mỹ trơ trọi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tại sao dụng cụ của cô lại biến mất?

"Thanh Mỹ, em không đem dụng cụ sao"

Lão sư tiến đến hỏi cô nhưng cô không biết trả lời thế nào, nếu nói có thì hiện giờ chúng đâu? Chẳng lẽ có người đến phòng dọn dẹp mang đi sao?

"Em..."

"Thưa thầy, em có mượn dụng cụ của Thanh Mỹ nhưng đã làm hỏng nên cậu ấy mới không có"

Cả hai người nhìn về phía Quán Trì.

Cậu ta đã cứu cô một màn trông thấy

Tô Thanh Mỹ cảm kích nhìn Quán Trì

Lão sư cũng không nói gì thêm chỉ bảo cô về phía Quán Trì ngồi, lần sau không được như thế nữa.

"Cảm ơn cậu"

Quán Trì nhìn cô bày tỏ chỉ là chuyện nhỏ, còn hỏi cô có phải quên đem dụng cụ phải không, Tô Thanh Mỹ gật đầu cho qua.

Sau khi kết thúc buổi học Tô Thanh Mỹ lập tức chạy khắp nơi tìm đồ của mình, đến chạng vạng tối ở bãi rác sau trường cô nhìn thấy vật dụng quen thuộc có kèm theo chiếc khoá hình gấu của mình.

Cô đi đến lôi ra từ thùng rác.

Tất cả đều là vật dụng của cô.

Tô Thanh Mỹ buồn bã và bất lực gom lại từng món một, đến cuối cùng cô cũng chỉ nghĩ người dọn dẹp vô ý mới đem bỏ.

Từ Tranh ở trên cao nhìn xuống thấy cô gái nhỏ đang cặm cụi xếp đồ vào túi sau đó đi mất với vẻ mặt đượm buồn nhưng không hề khóc.

Cô ngây thơ thật.

Từ Tranh không biết loại tính cách này có thể giúp cô lạc quan đến bao lâu, nếu đến cuối cùng cô phải khóc thì anh có tiếc thương hay không mà dừng tay lại?

Khóc?

Như vậy chưa đủ, cô phải triệt để sợ hãi đến không khóc nổi.

Lúc đó anh sẽ đưa tay ra, chắc chắn cô sẽ phải nắm lấy thật chặt.

Và Tô Thanh Mỹ, cô gái này cứ như vậy thuộc về Từ Tranh.

Đây là kế hoạch mà anh đã nghĩ đến và những người tác động quan trọng đến chính là nhóm bạn thân của Từ Tranh, bốn người còn lại phải đóng vai phản diện.

"Này, thấy trò của bọn này thế nào"

"Có vẻ, cô ấy không hiểu mình đang bị nhắm đến"

"Ồ, vài lần sẽ hiểu ngay ấy mà"

Một tháng trôi qua, Tô Thanh Mỹ bị vứt dụng cụ ba lần, cô không thể nào nghĩ rằng đây chỉ là vô tình được, dù có hơi hoảng sợ nhưng cô vẫn bình tĩnh.

Cho nên hôm nay cô đã đến trước tiết học hai tiếng, từ góc khuất nhìn vào vẫn thấy dụng cụ của mình đặt ngay ngắn trên bàn.

Tô Thanh Mỹ đang đợi.

Quả nhiên có người xuất hiện thật.

Một cô gái ăn mặc phong cách, tóc nhuộm ẩn dưới gáy gương mặt cá tính đang dọn sạch đồ trên bàn của cô bỏ vào một chiếc túi.

Tô Thanh Mỹ nhìn cô gái bỏ đi cũng đoán được người này đi đâu, cô dần dần đi theo sau đến bãi rác sau trường.

Lâm Thanh bỏ chiếc túi vào thùng rác rồi xoay người định bỏ đi thì khựng lại vì nhìn thấy Tô Thanh Mỹ đang ở phía sau đợi.

Chậc

Còn tưởng là một cô gái khờ khạo nhưng cũng có chút thông minh và can đảm.

"Sao cậu lại làm vậy?"

Tô Thanh Mỹ không hiểu nên phải hỏi, cô không quen biết Lâm Thanh tại sao cô ấy lại nhắm vào cô.

Lâm Thanh cười bâng quơ trả lời

"Vì thích"