Chương 3

Điểm tâm quả thực rất ngon, bọn họ vừa ăn vừa khen còn gọi thêm mang về khách sạn ăn tiếp, lúc đi xuống thanh toán Cố Nhất trông thấy một bảng treo đầy hình ảnh của những người đã ghé cửa tiệm điểm tâm này, phía dưới kệ cũng có để máy ảnh.

"Nè các cậu chúng ta chụp một tấm kỉ niệm đi"

"Được thôi, vào vị trí nào"

Lâm Thanh cầm máy ảnh quay ngược lại, cả năm người bọn họ trong một khung hình, tấm ảnh nhanh chóng được in ra và treo lên bảng.

Từ Tranh nhìn thấy con mèo béo ban nãy đang nằm trên ghế, thầm nghĩ cô gái lúc nãy đã đi rồi.

Bọn họ vào xe về khách sạn dù sao ngày mai cũng phải quay về nhà, Lâm Thanh và Sở Từ cứ quấn quýt nhau khiến bọn cẩu độc thân liền bất bình.

"Tôi nói này tôi không kì thị hai cậu nhưng đừng thể hiện buồn nôn như vậy"

Sở Từ đá ghế Cố Nhất còn Lâm Thanh mắng anh ta.

"Cút"

"Ơ kìa hai cậu còn không mau lên tiếng bất bình cho tôi"

Từ Tranh và Trình Vũ ở phía trên đều im lặng không quan tâm anh ta.

"Thôi bỏ đi, nam nhân không chấp nhất với đám lét biên các cậu"

Cố Nhất trực tiếp bị hai cô gái túm tóc đánh vài cái, xe lại đỗ vào bên đường.

"Làm sao vậy"

Trình Vũ đáp

"Không phải còn mua rượu về khách sạn sao"

Từ Tranh mở cửa xuống xe đi vào trong cửa hàng tiện lợi, Cố Nhất chỉnh lại tóc tai nhanh chóng đuổi theo nếu không chắc bị hai người nọ giật hết tóc.

"Hoan nghênh quý khách"

Cố Nhất xách giỏ hàng theo sau đi bên cạnh Từ Tranh, anh ta lấy mỗi loại một ít bỏ vào, với tay đến lon bia trên cùng lại làm đổ một vài lon qua quầy hàng bên kia.

"Aa...đau"

Mẹ kiếp, xui xẻo thật trúng người bên quầy hàng bên kia rồi.

Từ Tranh nhìn anh ta, Cố Nhất chắp tay

"Lão đại, anh mau giải quyết giùm tôi đi, dù sao anh lớn lên đẹp trai cao ráo không ai có thể cưỡng lại sức hút của anh, nếu tôi qua đấy sẽ bị mắng thành đầu heo"

Từ Tranh dường như không nghe không quan tâm, Cố Nhất kéo tay anh.

"Nếu tôi qua đó bị người ta mắng không biết bao lâu chúng ta mới có thể rời khỏi đây chứ"

Từ Tranh liếc anh ta, Cố Nhất liền chớp chớp mắt.

"Ra ngoài thanh toán rồi đợi tôi trên xe"

"Tuân lệnh"

Anh liền đi về phía quầy hàng bên kia.

"Xin lỗi, bạn tôi không cẩn thận đã..."

Tô Thanh Mỹ đang xoa trán nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên cao gầy dáng vẻ đáng tin cậy và đặc biệt rất đẹp trai a.

Cô hơi bối rối cụp mắt.

Đừng nói là cô ngay cả Từ Tranh cũng bất ngờ, hoá ra là cô gái ban nãy ở dưới cửa tiệm điểm tâm.

Khéo thật.

Anh che giấu tâm tình lên tiếng.

"Thật xin lỗi đã làm đau em, em không sao chứ"

Dù sao chỉ là bị đập trúng trán một cái, về nhà bôi thuốc sẽ hết sưng thôi.

Tô Thanh Mỹ xua tay cười

"Không sao ạ, cũng không phải anh cố ý, anh đừng lo"

Nhìn thấy trán cô đã sưng đỏ mà còn cười ngốc nghếch bảo không sao, chậc lương thiện như vậy.

Xinh đẹp, có chút ngốc về tâm tư đã là một nửa...không, Từ Tranh không muốn chỉ vì vài đôi lần đã khẳng định thì không hợp lý.

Anh nói cảm ơn sau đó nhanh chóng rời đi, dù sao bọn họ ở hai thành phố khác nhau sau này cũng không có cơ hội gặp lại.

Tô Thanh Mỹ mua xong mang ra quầy tính tiền nhân viên còn nhét cho cô một hộp thuốc dán tiêu sưng mát lạnh, nhân viên bảo là của người vừa nãy dặn đưa cho cô.

À

Tô Thanh Mỹ nhận lấy cảm thán, đẹp trai lại chu đáo a.