Chương 11

Chương 11

Lúc Lâm Thanh không còn đυ.ng vào đồ của Tô Thanh Mỹ đã khiến cô đỡ lo lắng hơn một chút, có lẽ đó chỉ là sự nhắm đến không chủ đích hoặc có thể đó là sự bắt đầu cho một cú nổ lớn.

Tô Thanh Mỹ đem tranh đến phòng trưng bày, đặt cạnh tranh của Quán Trì, hai người cùng nhau chụp ảnh lại, xung quanh có rất nhiều bạn học cũng chuẩn bị cho tác phẩm ngày mai chấm điểm.

Một đoàn người từ ngoài đi vào theo sự sắp xếp, đây là buổi gặp gỡ ngắn ngủi của khoa điêu khắc với lớp mỹ thuật, bọn họ cũng coi như là có mối liên kết nhất trong học viện.

"Trời ạ, là hội trưởng Từ Tranh kia, đẹp quá đi mất"

"Oa, anh ấy cao quá"

"Chúng ta thật có diễm phúc mà"

Tô Thanh Mỹ dĩ nhiên nhìn thấy anh.

Một thân cao gầy đứng cạnh lão sư, gương mặt đẹp lạnh lùng đang hướng mắt nhìn về những bức tranh trên kệ.

Anh cắn môi quét lưỡi

Nhìn đến Tô Thanh Mỹ đang dán chặt ánh mắt vào mình, Từ Tranh cũng không ngại nhìn cô đến mê mẩn không chớp mắt.

Tô Thanh Mỹ khẽ đỏ tai cụp mắt, cô không biết mình nghĩ đúng không nhưng ánh mắt của anh lại gợϊ ȶìиᏂ như vậy.

Chắc hẳn là cô đã suy nghĩ lung tung, bởi vì lúc cô lén lút nhìn anh thì anh đã hướng mắt đến nơi khác cùng trò chuyện với vài bạn học.

Có lẽ, anh không khó gần.

Tô Thanh Mỹ nhớ đến hai lần gây rắc rối cho anh, đυ.ng trúng anh lại giẫm vào giày anh nhưng Từ Tranh chẳng tỏ thái độ chán ghét gì cả, anh chỉ nhẹ nhàng bỏ qua.

"Nghe nói anh ta ở nước ngoài một thời gian, sau đó mới quay về đến học viện"

Quán Trì ở bên cạnh trò chuyện với cô

"À, hẳn là anh ấy rất giỏi vì vị trí hội trưởng không dễ dàng có được"

Quán Trì mỉm cười tự tin nói với cô

"Sau khi anh ấy tốt nghiệp tớ sẽ là người tiếp theo đắc cử"

Tô Thanh Mỹ bị sự tự tin của Quán Trì chọc cười, đuôi mắt cô nàng híp lại cong môi thật xinh đẹp.

Từ Tranh chưa từng bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của cô, ánh mắt của anh tối lại nhìn sang cậu chàng sinh viên trẻ đang ở cùng cô.

Cuối buổi mọi người chào tạm biệt và lần lượt rời đi, Tô Thanh Mỹ vừa nghe điện thoại vừa đi về phía trước thì trông thấy Từ Tranh đang đứng ở giữa sân.

Nhìn anh có vẻ như đang thả lỏng cơ thể.

Từ Tranh vừa xoay người đã nhìn thấy cô.

Không tình cờ, anh đã chờ cô ở đây.

Tô Thanh Mỹ cảm thấy anh đang nhìn mình, nếu cứ như vậy mà đi qua không chào hỏi thì có phải quá vô lễ hay không, huống hồ anh còn là hội trưởng người người kính trọng.

Tô Thanh Mỹ đi đến gật đầu nhẹ chào hỏi anh.

Hương thơm ngọt ngào của cô gái đột ngột xuất hiện nhiễu loạn tâm trí anh, nội tâm gào thét muốn ôm lấy cô vòng lòng.

"Gặp qua"

Từ Tranh nhẹ nhàng tỏ vẻ đã biết qua cô, không giả tạo như mới nhìn thấy cô lần đầu.

Tô Thanh Mỹ thấy anh không trốn tránh việc bọn họ đυ.ng mặt vài lần cũng can đảm hơn để nói chuyện.

"Ngại quá, lần nào em cũng gây rắc rối cho anh"

Em không gây rắc rối, mà rắc rối chính là em.

Từ Tranh mỉm cười nhẹ nhàng

"Không cần để ý, em học lớp mỹ thuật sao?"

Tô Thanh Mỹ gật đầu giới thiệu

"Vâng ạ, em là Tô Thanh Mỹ hiện đang học lớp A mỹ thuật"

Bộ dạng nghiêm túc của cô khiến Từ Tranh vô thức bật cười thành tiếng mà Tô Thanh Mỹ lại bị hình ảnh này làm ngơ ra.

Hội trưởng, anh ấy cười lên liền lập tức trở nên dễ gần hơn mà còn rất rất đẹp a.

Từ Tranh điều chỉnh trạng thái chìa tay ra nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.

"Rất vui được biết em, tôi là Từ Tranh"