Ngừng một chút, Đinh Dân bỗng thở phào làm Trần Tuế không khỏi kinh ngạc. Anh quay sang hỏi Đinh Dân.
“Sao cậu lại thở phào nhẹ nhõm thế?”
Nhưng Dân không trả lời, mà chỉ lẩm nhẩm như đang siêu độ cho Điêu Ái Thanh.
“Chị Thanh, cuối cùng chị cũng tìm được đủ…”
Trần Tuế ngạc nhiên một chút rồi nhận ra ngay. Điêu Ái Thanh vốn nặng khoảng 50kg, trong khi đó đã tìm được tổng thi thể là 32kg. Cơ thể con người, có khoảng 30% là dịch thể, vốn là thứ chất lỏng có thể mất đi. Như vậy với 32kg thịt và xương đã thu thập được, cơ bản thì thi thể Điêu Ái Thanh đã được tập hợp đầy đủ.
Lại lật giở tiếp tục, tấm hình Điêu Ái Thanh hiện rõ. Đó là một cô gái mang đường nét nam tính, không hề xinh đẹp. Trái lại, trong tấm ảnh duy nhất mà cảnh sát có, cách cô phối đồ lại chẳng có chút gì thời trang. Nhìn lại, thấy ảnh có một ghi chú “trang 308, hồ sơ điều tra”. Thấy vậy, cả hai vội mở tập ấy ra xem, đến trang 308 thì dừng lại. Trên đó là dòng chữ “Hắc Di Tát” với nội dung như sau:
“Hắc Di Tát”, tên thật là Vương Gia Huy, giới tính nam, sinh năm 1982, người Nam Kinh, học chuyên ngành luật, từng làm việc ở pháp viện và văn phòng luật sư, thích âm nhạc và văn học, cha là cảnh sát. Tài khoản “Hắc Di Tát” được Huy lập vào năm 2008 trên diễn đàn Thiên Nhai. Lúc này, anh ta đang làm luật sư tại Nam Kinh và đã đăng bài với tiêu đề “Nhìn lại vụ án Nam Kinh 1.19, những suy đoán”. Toàn bộ bài đăng của anh ta gồm 2518 chữ, chia làm mười một đoạn ngắn, thành sáu phần với nội dung như sau:
1. Căn cứ vào trạng thái thi thể của nạn nhân xác định hung thủ có tâm lý và chỉ số thông minh rất cao, từ đó kết luận hung thủ có học thức cao.
2. Suy đoán nạn nhân chủ động theo hung thủ tới hiện trường, từ đó kết luận hung thủ và nạn nhân là người quen, lại suy ra hai người có chung sở thích.
3. Căn cứ vào việc nạn nhân ở Nam Kinh nơi có văn hoá vô cùng đậm đà, suy ra nạn nhân và hung thủ quen nhau là vì niềm yêu thích “Cracked CD”.
4. Suy đoán nạn nhân làm hung thủ nhớ lại những hồi ức bất hạnh lúc nhỏ, hung thủ gϊếŧ nạn nhân sau đó phanh thây, từ đó đạt được cân bằng trong tâm lý.
5. Phác thảo tranh tâm lý của hung thủ.
6. Nói rõ những điều trên đều là suy luận từ cá nhân chủ topic.
Vì bài phân tích vốn gợi lại vụ án kinh hoàng năm xưa, lại có phần “thú vị” nên nhiều người đã buộc tội anh ta là hung thủ. Điều này khiến cảnh sát lưu tâm, trước áp lực của dư luận, cảnh sát đã tìm ra anh. Tuy nhiên thời điểm vụ án xảy ra, anh ta có nhân chứng và chỉ mới mười bốn tuổi, do vậy đã được loại khỏi diện nghi phạm.”
Đột ngột, Đinh Thành Cường hỏi.
“Các cậu có đồng ý với những suy luận của người tên Hắc Di Tát đó không?”
Đinh Dân lúc này đã xem xong, lại hỏi một câu.
“Anh nghĩ đó là đúng à?”
“Có lẽ vậy. Nếu không thì sao mọi người lại nghĩ anh ta là hung thủ chứ?”
Bỗng Đinh Dân gào lên, nắm thẳng lấy cổ áo Cường mà quát.
“Vậy trong suốt hơn hai năm qua, cảnh sát các người điều tra theo hướng này à???”
“Không… không… Lúc ấy tôi mới chỉ vào cao trung, làm sao có thể điều tra được chứ?” – Cường hơi hoảng, nhưng tay anh đẩy mạnh Dân ra xa.
Trần Tuế lúc này đã đứng giữa can hai người ra. Cường xốc lại cổ áo, giọng đã bình tĩnh trở lại mà nói.
“Sao cậu lại nổi nóng như vậy? Nên nhớ đây là Sở cảnh sát!”
Nhưng Đinh Dân không trả lời, anh đưa tấm hình Điêu Ái Thanh trước mặt Cường, lại lấy tay chỉ vào biên bản ghi lời khai của người tên Thái Hoành Hoành, với tên khác là Phan Tú Lệ, vốn là bạn học của Điêu Ái Thanh. Trong đó, Đinh Dân chỉ thẳng vào lời khai của Hoành: “Thanh vốn hòa đồng, hài hước, thích đọc sách và viết văn, đôi khi lại có những lúc trầm tư. Khi ấy, Thanh thường nghe nhạc, không rõ loại nhạc gì.”
“Như vậy thì sao kia chứ?” – Cường thắc mắc.
“Nhạc CrackCD, về cơ bản là loại nhạc Heavy Rock..” – Đinh Dân nói.
“… Nó vốn cực thịnh vào giai đoạn 1990, do giai điệu mạnh mẽ và phá cách, giống với tính cách nổi loạn của giới trẻ thời đó…”
“Vậy có gì không đúng khi nói Điêu Ái Thanh là người đam mê Heavy Rock?” – Cường tiếp tục.
“Theo lời những người có quan hệ với Thanh đều chung nhận xét đó là cô thích đọc sách và đam mê viết văn. Trong khi đó, những người đam mê Heavy Rock gần như đều chung đặc điểm là tính tăng động trong hành xử, do vậy đối với việc đọc sách và viết văn cần sự nhẫn nại, khó có thể cho rằng chị ấy là người đam mê Heavy Rock. Chỉ có thể cho rằng chị ấy có sự kiên nhẫn và trí tưởng tượng khá lớn, nó phù hợp với tính cách mà nhiều người nói : Điêu Ái Thanh khá hài hước, chịu khó và hòa đồng.” – Trần Tuế lúc này đã hiểu ra, vội nói ngay những suy nghĩ của mình.
Lúc này, Đinh Dân chỉ gật đầu.
“Vậy Điêu Ái Thanh là người như thế nào nếu cô ta không phải người đam mê Heavy Rock?” – Cường lúc này cảm thấy có chút gì đó khiến anh không thể rời ra được.
Cầm tấm ảnh của Điêu Ái Thanh lên và đặt trên bàn, cả ba liền nhìn vào. Đinh Dân nói ra những suy nghĩ của anh.
“Đầu tiên, qua tấm hình duy nhất của chị ấy mà ta có, Điêu Ái Thanh là một cô gái có nhan sắc bình thường, có thể cho là không ưa nhìn.”
Nghe Đinh Dân nói, cả hai người kia đều gật gù. Quả thật, cô ta không hề xinh đẹp một chút nào. Vội mở ra xem bài đăng của Vương Gia Huy, đúng là anh ta không biết về điều này, vẫn cho là cô xinh đẹp. Đinh Thành Cường ngay lập tức chữi rủa bọn báo chí thời ấy. Vì để câu khách, chúng đã viết Điêu Ái Thanh là cô gái xinh đẹp, bị gϊếŧ vì tình, do vậy nhiều người lầm tưởng mà suy đoán hồ đồ.
Nhưng Đinh Dân như không nghe thấy, lại tiếp tục nói.
“Cô cắt tóc ngắn, điều mà phụ nữ ở Đại lục thời điểm này chứng tỏ cái tôi của mình, tức là đấu tranh nữ quyền, đồng thời thể hiện tính xung đột văn hóa với phương Tây. Nên nhớ Giang Tô vốn là tỉnh ven biển, có trình độ dân trí cao cùng địa hình thuận lợi nên trình độ văn hóa ở đây không hề thấp, trái lại còn khá cao so với mặt bằng chung…”
Trần Tuế vội đưa tay, như thể muốn nói gì đó. Đinh Dân thấy vậy, liều ra hiệu cho anh tiếp lời.
“Khi chụp hình, cô cho tay vào hai túi, khá khác biệt với các cô gái khác ở thời điểm này thường có xu hướng đan tay vào nhau và để thấp dưới vùng bụng. Tư thế này thể hiện tính e thẹn, ngại ngùng của nữ giới thời ấy, nên có thể nói cô khá tự tin. Điều này còn được khẳng định ở việc cô mang quần dài giống quần jean phương Tây, như thể muốn khẳng định cái tôi của mình.”
“Đúng thế! Đi kèm với sự tự tin, Điêu Ái Thanh dường như còn khá luộm thuộm và ít quan tâm đến bản thân. Điều này rõ nhất ở việc cô mang đôi dép màu trắng không hề cân xứng với tổng thể. Đối với phụ nữ, có thể nói đến hầu hết tính nết của họ thể hiện qua đôi dép hoặc giày mà họ mang. Như vậy, tôi nhận định Điêu Ái Thanh là cô gái có cái tôi rất lớn, mạnh mẽ, tự tin, có trình độ văn hóa cao vì học đến Đại học, tiếp nhận mạnh mẽ văn hóa mới và hơi luộm thuộm trong sinh hoạt!”
Cường ngớ người, thì ra còn có cách suy luận như vậy. Bỗng anh cảm thấy vụ án kỳ dị ấy đã có sự chuyển biến mới.
Nhưng có vẻ chưa hết, Đinh Dân lại mở hồ sơ vừa rồi ra, lật từng trang, anh lại tiếp tục.
“Tất cả mọi chứng cứ thu thập được, kể cả cảnh sát cũng nhận định, vào ngày 10/1/1996, Thanh vốn là phòng trưởng ký túc xá, do để bạn sử dụng lò viba trong phòng gây ra sự cố mất điện nên bị khiển trách, đâm ra buồn bã mà rời trường để giải khuây.”
Quay lại nhìn Cường, Đinh Dân lại hỏi.
“Anh có nhận điều gì lạ không?”
Dường như Cường cũng thấy được một việc gì đó khá lạ. Anh vội nói ngay.
“Hình như việc này trái ngược với tính cách của Điêu Ái Thanh mà cậu nhận định lúc nãy?”
Đinh Dân gật đầu, kèm theo đó là vài tiếng tằng hắng như khen Đinh Thành Cường.