“Khi quan sát các bức ảnh, tôi nhận thấy có một dấu vết trên người nạn nhân rất đáng lưu tâm. Ở nạn nhân đầu tiên, có hai dấu chấm khá nhỏ được tạo bằng máu, chúng kéo dài từ giữa đến cuối chữ T, chúng gần như trùng với đường dao rạch nên khó nhận thấy!” – Trần Tuế nói.
“Hắn có một con dao, con dao ấy hắn dùng để tạo chữ T hoàn hảo trên người của các nạn nhân. Hai chấm nhỏ ấy giống như của một chiếc vòng nhỏ được kết bằng bi sắt. Một con dao có vòng bi sắt, anh đoán ra đó là gì không?” – Trần Tuế hỏi Cường.
“Không lẽ, là con dao xếp đa năng??? Hắn dùng nó để rạch chữ T ư?” – Cường kinh ngạc.
“Cho dù hắn có rửa thế nào thì vẫn tìm được dấu vết máu trên đấy. Chỉ cần nó trùng với máu của nạn nhân là hắn hết đường chối tội. Hắn rất cẩn thận nên tôi nghĩ, hắn sẽ luôn mang con dao ấy trong người, để bất cứ lúc nào gϊếŧ nạn nhân, hắn cũng có cái sử dụng!”
– Đinh Dân nghiêm giọng.
***
Cuối cùng, Sở cảnh sát Nam Kinh cũng thuyết phục được tòa án cho lệnh bắt giữ Dương Triều Phong. Mọi việc mà Đinh Dân và Trần Tuế nói đều đúng hầu hết. Hắn vì muốn giàu nhanh chóng, lại vướng phải tiểu tam suốt ngày đυ.c khoét, đã nhắm mắt vận chuyển ma túy để kiếm lời. Cuối cùng, để tránh bị dòm ngó, hắn nghĩ ra cách thuê những người ở biên giới chuyển ma túy cho hắn rồi gϊếŧ luôn họ để bịt đầu mối. Sau hai tháng điều tra, hắn bị kết án tử hình, còn tài sản hắn cho tiểu tam thì bị thu hồi hết cả.
Ông Lợi, như trước đã hứa, quyết định thực hiện một yêu cầu mà Đinh Dân và Trần Tuế yêu cầu. Nhưng ông đã bất ngờ khi Đinh Dân có một yêu cầu mà ông không nghĩ cậu sẽ nói đến.
“Tôi muốn xem lại vụ án Điêu Ái Thanh, hay còn gọi là vụ án Nam Kinh 1.19!”
Nhưng ông đã bất ngờ khi Đinh Dân có một yêu cầu mà ông không nghĩ cậu sẽ nói đến.
“Tôi muốn xem lại vụ án Điêu Ái Thanh, hay còn gọi là vụ án Nam Kinh 1.19!”
Đinh Dân và Trần Tuế sau khi có được sự đồng ý của ông Lợi đã được cấp phép đến Cục quản lý và lưu trữ Công an Tỉnh Vân Nam. Chỉ một lúc sau, dưới sự giám sát của Đinh Thành Cường, hơn sáu vạn bút lục vụ án Nam Kinh 1.19 đã được mang đến. Chúng được chia thành từng tập với từng chi tiết khác nhau, trong đó chia thành mười một tập chính với từng tiêu đề để giúp tra cứu thuận tiện hơn.
Tại sao Đinh Dân lại muốn xem vụ này đến vậy? Nguyên do là vì anh vốn có họ hàng xa với Điêu Ái Thanh, nạn nhân của vụ án bí hiểm ấy. Mỗi khi họp gia tộc, anh luôn đau đáu một điều là đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng vụ án vẫn luôn bế tắc, hung thủ vẫn còn nhởn nhơ. Thậm chí trước bàn thờ của Thanh khi anh về Khương Yển thăm thú, tấm vải thêu chữ ” Quyết” càng làm anh thôi thúc tìm ra hung thủ hơn. Việc này khiến anh vốn đã đỗ Đại học Bắc Kinh, nhưng lại xin học tại Đại học Nam Kinh, cũng chỉ vì vậy.
Lật giở các tập hồ sơ, Đinh Dân và Trần Tuế cùng nhau đọc từng trang. Vụ án ấy, cứ như hiển hiện trước mắt.
***
Điêu Ái Thanh, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1976, giới tính nữ. Cô là người trấn Trầm Cao, Khương Yển, tỉnh Dương Châu (nay thuộc Giang Tô), cao khoảng 165cm – 170cm, dáng người trung bình, tóc ngắn, cận nhẹ, phía trên khóe miệng bên phải có nốt ruồi, cân nặng không quá 50kg. Ngày vụ án được phát hiện, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ hai mươi của cô.
Tháng 9 năm 1995, Điêu Ái Thanh nhập học tại trường Đại học Nam Kinh, chậm hơn một tháng so với thường lệ và ở tại ký túc xá của trường. Trong thời gian học, cô khá hòa đồng, chưa có vi phạm gì. Tuy nhiên vào ngày 10 tháng 1 năm 1996, Điêu Ái Thanh vì dùng điện thiếu quy tắc, gây mất điện cục bộ tại ký túc xá nên bị quở trách. Cô buồn bực nên nói đi ra ngoài giải khuây. Tuy nhiên đến chín ngày sau vẫn không thấy quay lại.
Sáng ngày 19 tháng 1 năm 1996, một lao công tại thành phố Nam Kinh tên Trương Hữu Hoa trong khi quét dọn tuyết đã đến điểm đổ rác số 13 ngõ Đại Giản Ngân, đường Thượng Hải, vô tình thấy một túi nilon màu xanh, bên trong có bọc nilon đen được buộc cẩn thận nên tò mò mở ra xem. Bên trong bọc là nhiều tảng thịt tươi, đã được lọc xương cẩn thận. Do nhà nghèo, lại nghĩ đây là thịt heo chưa ôi thiu nên đem về nhà định nấu lẩu.
Tại nhà Trương Hữu Hoa ở ngõ Chu Kiến An, phố Thuận Hòa; trong lúc chuẩn bị nấu lẩu, con gái út của Hoa là Hoàng Trâm Giang thấy có ba mẩu xương thuôn, nghĩ là đuôi heo nên đưa cho mẹ hầm trước. Hoa nhận ba mẩu xương ấy, thất kinh nhận ra đó là ba ngón tay người nên lập tức đến Sở cảnh sát Nam Kinh trình báo.
Cảnh sát Nam Kinh lập tức cho lực lượng truy tìm khắp nơi, tổng cộng phát hiện mười bảy điểm có xác của Điêu Ái Thanh, trong đó có năm túi chứa xác chính với tình trạng như sau:
– Túi thứ nhất là túi du lịch màu xám đen, mặt trước có in dòng chữ Thượng Hải, mặt sau có hình máy bay và hình cầu Trường giang.
– Túi thứ hai là túi du lịch màu xanh lá mạ bằng vải bạt, mặt trước có in chữ non nước Quế Lâm, mặt sau không rõ.
– Túi thứ ba là là một cái ba lô da trâu màu lam, không rõ hình dạng kiểu dáng, qua giám định thì đó là túi đựng xương.
– Túi thứ tư là một tấm trải giường in hoa bị xé làm hai nửa, bọc lấy phần thi thể gồm đầu lâu, nội tạng cùng với quần áo dính máu, được phát hiện trong một đống rác ở một khu phố nhỏ.
– Túi cuối cùng là quần áo của Điêu Ái Thanh, màu đỏ thẫm có viền đen, cũng là thứ dùng để bọc một phần thi thể của cô, được phát hiện khi mắc vào miệng cống thoát nước hình chữ nhật, cảnh sát phát hiện ra khi đang đi tuần tra gần đó.
Quá trình phát hiện các phần thi thể trên như sau:
– Ngày 19 tháng 1 năm 1996:
+ Địa điểm đổ rác số 13 ngõ Đại Giản Ngân: Túi rác màu xanh, bên trong có túi màu đen đựng 0.7kg thịt và ba ngón tay.
+ Công trường đang thi công ở đường Hoa Kiều: túi rác màu đen đựng 0.8kg thịt.
+ Đường Tiểu Phấn Kiều gần khu đổ rác: phát hiện 2 túi du lịch.
+ Túi du lịch Quế Lâm: 6.5kg thịt và nội tạng.
+ Túi du lịch Thượng Hải: 5.0kg thịt + nội tạng.
– Ngày 19 và 20 tháng 1 năm 1996:
+ Khu vực bệnh viện trực thuộc đại học Nam Kinh gần đường Hán Khẩu: túi rác đựng 0.8kg thịt.
+ Cửa phụ của trường đại học Nam Kinh trên đường Thiên Tân: ba lô da trâu màu lam 7.5kg.
+ Sân thể dục đại học Nam Kinh: túi rác màu đen đựng thịt + nội tạng 0.6kg.
– Ngày 21 đến 31 tháng 1 năm 1996:
Khu vực sông gần khu đổ rác:
+ Ga giường thứ nhất có dính máu, đầu lâu và 3kg thịt.
+ Ga giường thứ hai có quần áo dính máu và 1.5kg thịt.
Khu vực sông gần cống thoát nước áo khoác màu đỏ đựng 3kg thịt.
Tình trạng khi phát hiện:
Túi nặng nhất, là ba lô phát hiện ở cửa trường đại học Nam Kinh, ước chừng 7.5kg đựng xương. Qua giám định là xương của Điêu Ái Thanh được róc ra một cách thuần thục, chỉ còn chút ít thịt vụn sót lại.
Khu vực có nhiều phần thi thể bị vứt nhất là đống rác gần Tiểu Phấn Kiều, tổng cộng phát hiện hai túi du lịch, nặng khoảng 12.7kg, chiếm khoảng một phần ba tổng trọng lượng các phần thi thể tìm được.
Phần thi thể đặc biệt nhất là hai phần thi thể được vứt gần bờ sông, đầu lâu và quần áo của Điêu Ái Thanh được bọc trong hai mảnh drap giường, tiếp theo là phần thi thể và áo khoác được phát hiện ở cống thoát nước, đây là hai phần thể hiện rõ ràng đặc trưng của Điêu Ái Thanh.
Một số phần của thi thể đã bị trụng nước sôi, nhất là phần nội tạng. Tổng trọng lượng các phần thịt, nội tạng và xương thu thập được là 32kg cùng hơn ba ngàn mảnh thi thể.
Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn và sàng lọc được khoảng hơn một trăm bảy mươi nghi phạm cùng sáu trăm lẻ bảy người tình nghi. Kết quả không có bằng chứng nào buộc tội.
***
Đinh Dân và Trần Tuế đọc đến đây, đành phải rời mắt khỏi các trang bút lục. Họ ghê rợn với cách phân xác ấy, đến nỗi không thể chịu đựng thêm nữa.