“Như vậy mà kết luận có hai người thì quá nhanh chóng, thậm chí các cậu còn nói đó là người nữ!” – Cường bật lại.
“Ông hãy nhìn đây!” – Đinh Dân đưa một tấm ảnh cho Cường.
“Ở cổ nạn nhân thứ hai có vết sơn móng tay màu đỏ, nó không trùng khớp với màu sơn của nạn nhân, vậy chắc nó là của hung thủ?”
“Đàn ông cũng có người sơn móng tay!” – Cường đỏ mặt.
“Vậy ông thử nghĩ có đàn ông nào sơn móng tay mà không bị để ý, thậm chí dù hắn đeo găng tay! Nên nhớ giờ là mùa hạ, đeo găng tay còn dễ bị chú ý hơn, nhất là đàn ông, trong khi hắn là một người cẩn thận, hắn không mắc sai lầm vậy đâu!”
“Lý do gì cậu cho hắn là người cẩn thận?” – Cường ngạc nhiên.
“Hãy nhìn chữ T trên người nạn nhân, ông có thấy nó giống nhau, kể cả độ dài và góc cạnh? Nếu hắn là người cẩu thả, chắc hẳn phải có sự sai lệch chứ!” – Đinh Dân nói.
“Được rồi! Vậy tại sao các cậu nói vụ này có liên quan đến ma túy?” – Cường đã hơi nổi nóng.
“Chúng tôi chỉ đoán vậy thôi, nó là thứ khả dĩ nhất chúng tôi có thể đoán được!” – Trần Tuế nhún vai.
“Vậy các cậu chỉ toàn đoán mò?” – Cường nói giọng đắc thắng.
Không trả lời câu hỏi của Cường, Đinh Dân tiếp tục.
“Nạn nhân bị rạch một đường ở bụng dưới bên phải, dạ dày là thứ bị lôi ra đầu tiên….”
“Thì sao đâu? Có thể hắn thích chúng!” – Cường háy mắt.
“Tất cả nội tạng đều bị băm nát. Nếu hắn cẩn thận, hắn sẽ không rạch ở bụng dưới mà lệch bên phải đầu tiên. Hắn sẽ rạch ở giữa. Nơi ấy giúp lôi nội tạng ra dễ hơn…”
“Còn nữa, sự cẩu thả của hắn còn ở dấu giày xuất hiện ở hiện trường, nó xuất phát từ vũng máu ra nền đất bên ngoài…” – Trần Tuế nhanh nhảu.
“…Trong khi hắn đã cẩn thận xóa mọi dấu vết, việc để lại dấu chân là một điều phi lý không thể chấp nhận được, kể cả việc hắn lôi dạ dày nạn nhân ra đầu tiên!”
“Có thể hắn thích vậy thôi, hắn có đủ thời gian mà!” – Cường đốp chát.
“Không thể! Thời gian nạn nhân chết đến khi được phát hiện chỉ khoảng 50 phút. Gần như khi nạn nhân chết là có người đã phát hiện ra xác họ!”
“Nó chứng minh được gì?”
“Ông sẽ làm gì khi đau bụng?” – Trần Tuế hỏi.
“Cậu hỏi vậy làm gì?” – Cường thắc mắc.
“Ông cứ trả lời đi!”
“Tất nhiên tôi sẽ đi tìm phòng vệ sinh!” – Cường trả lời.
“Hắn lôi dạ dày ra trước, đó là bộ phận bị băm nát nhiều nhất, những bộ phận còn lại chỉ bị cắt sơ sài. Giống như hung thủ muốn che giấu thực sự hắn đã làm gì với dạ dày nạn nhân…”
“…Và dạ dày là nơi chứa được rất nhiều đồ vật, nó có thể chứa thể tích đến hai kilogram đối với vật nặng và cứng!” – Trần Tuế nói tiếp.
“Chắc hắn muốn lôi cái gì đó ra. Chúng tôi chỉ có thể suy đoán là ma túy, bởi vì thứ giá trị mà phải cất trong dạ dày, rồi gϊếŧ nạn nhân để lấy nó ra, chứng tỏ nó là vật phi pháp, chúng tôi nghĩ đó là thứ giá trị nhất trong các loại ma túy – Methamphetamine… Một kilogram của nó có giá đến 400.000 tệ, liệu có đủ sức quyến rũ con người ta gϊếŧ nhau không?”
“Suy đoán này có phần được khẳng định khi tôi đọc lý lịch của từng nạn nhân. Họ đều có quê tại Vân Nam, tiếp giáp biên giới Việt Nam và Myanmar, nơi tập trung số lượng ma túy rất lớn! Họ đều nghèo,lý do gì khiến họ đến đây để chịu chết? Hay là do họ đã thông đồng với chính hung thủ gϊếŧ mình sẽ vận chuyển số ma túy trên vào bụng, sau đó đến gặp hắn để giao. Nhưng họ không ngờ để bịt đầu mối, hung thủ gϊếŧ luôn họ và tạo dựng như một vụ gϊếŧ người hàng loạt của một kẻ tâm thần?”
Không đợi Cường nói, Đinh Dân tiếp lời Trần Tuế.
“Dấu chân của hắn có tại tất cả các hiện trường, nó chỉ có dấu chân của một người. Hãy nói cho tôi từ bàn chân hắn ông suy đoán được những gì?” – Đinh Dân hướng mắt về phía Cường.
“Từ độ sâu của bàn chân, cỡ giày, chúng tôi đoán hắn cao 1m90, cân nặng gần 120 kilogram…” – Cường trả lời.
“Và ông nghĩ nó là đúng?” – Đinh Dân nhìn sâu vào mắt Cường, lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối.
“Con người bước đi thì gót hoặc mũi chân sẽ chạm đất đầu tiên. Nó tạo ra đặc thù phần dấu chân sẽ hơi nghiêng về phía gót hay mũi chân tùy thuộc vào nơi chạm đất trước. tuy nhiên dấu chân của hung thủ lại quá phẳng, thậm chí nó cũng bị nghiêng, nhưng không có độ lõm. Điều này chứng tỏ hắn dùng giày đế cứng, việc này rất vô lý. Hắn rất cẩn thận, hắn thừa hiểu đi loại giày đó, hắn sẽ không chạy nhanh được khi bị phát hiện, vậy lý do gì hắn để dấu chân tại đó và mang loại giày có thể mang án tử hình cho hắn? Tất cả là vì hắn muốn che giấu chiều cao và cân nặng thật sự của mình!” – Đinh Dân khẳng định.
“Mang giày đó có liên quan gì đến việc che giấu cân nặng và chiều cao?” – Cường thật sự ngạc nhiên.
“Ông hãy tiếp tục nhìn đi! Bước chân của hắn không đồng nhất, nó hơi xiêu vẹo qua trái hoặc phải, giống như đôi giày của hắn quá rộng so với bàn chân…” – Đinh Dân nói.
“Ông có nghe cách đi trên bùn lầy, người ta sẽ dùng tấm ván to để đi, đơn giản vì nó sẽ giúp phân tán trọng lượng, và khối lượng của ta nhẹ đủ để không bị chìm trong bùn lầy. Hắn cũng như vậy, đôi giày giúp hắn phân tán trọng lượng, để che giấu việc hắn cõng thêm một người, đó là cộng sự của hắn, qua đó làm sai lệch về bản thân hắn, đồng thời che giấu cộng sự của mình. Các dấu vết hắn vô tình để lại quá nhỏ, do đó có thể hắn không nhận ra, và chúng đã tố cáo hắn…”
“Vết máu trên tường có liên quan gì chứ?” – Cường hỏi lại.
“Nó cho biết chiều cao của hắn. Vết máu trên tường cao hơn mặt đất khoảng 1,3 mét. Nó là một vạch gồm bốn chấm được gạch ngang qua, có lẽ hung thủ đã vô tình chạm phải tường và in dấu lên đó. Bằng chứng là chúng có một dấu máu kéo lê gần 2,5 cm!”
“Bàn tay con người thường dài từ vai đến lưng quần. Nếu cách mặt đất 1,3 mét; chứng tỏ đôi chân hắn cao 1,3 mét; mà có đôi chân đó hắn cũng phải cao gần 1 mét 90, nó thật sự vô lý khi hắn đã muốn che giấu cân nặng và chiều cao thực sự của mình!”
“Vậy dấu tay đó là của ai?” – Cường háo hức.
“Hắn cõng cộng sự của hắn, như vậy chắc hẳn tay hắn đang phải giữ cô ta, như vậy dấu tay đó là của cô ta. Thường thì khi cõng người khác họ lưng họ với lưng người cõng sẽ xê dịch khoảng 20 cm. Như vậy thật sự đôi chân hắn gần 1,1 mét. Như vậy hắn sẽ cao khoảng 1m70-1m75!”
“Việc các nạn nhân được tìm thấy sớm cũng là ý đồ của hung thủ! Việc phát hiện sớm các nạn nhân giúp cho hắn được loại khỏi diện tình nghi. Ngoài ra hắn còn thêm đòn quyết định bằng cách sát hại nạn nhân ngay tại nơi mình ở” – Đinh Dân xen vào.
“Ý cậu là vụ gϊếŧ người tại chung cư Thê Hà?” – Cường nghi hoặc hỏi lại.
“Đúng! Việc hắn gϊếŧ người tại chung cư đó sẽ khiến hắn nằm trong diện tình nghi!”
“Và nếu hắn được chứng minh là không đúng với những gì cảnh sát đã biết về hung thủ, hắn sẽ an toàn tuyệt đối!” – Trần Tuế cười mỉm.
“Như vậy xâu chuỗi các vấn đề, chúng tôi suy luận rằng hung thủ là một nhóm ít nhất có hai người, một nam và một nữ. Chúng tạo vỏ bọc là một người rất cẩn thận, có chút học vấn. Tên hung thủ là nam có thể đã được học võ, đơn giản vì thế hắn khóa nạn nhân là một chiêu thức khóa đối thủ hay được sử dụng, vì vậy hắn có thể là bảo vệ ở nơi nào đó!” – Đến đây Đinh Dân ngừng lại.
“Và anh đã đoán ra đó là ai phải không?” – Đôi mắt Đinh Dân tiếp tục xoáy sâu vào Cường.
“Dương Triều Phong, bảo vệ của chung cư Thê Hà, ca trực của anh ta là từ 4 giờ đến 6 giờ sáng hàng ngày, anh ta được mọi người khen là rất cẩn thận, sống nghiêm túc, chưa ai phàn nàn gì. Anh ta có cô bạn gái là một ca sĩ phòng trà, rất đỏm dáng!” – Cường lên tiếng.
“Nhưng…nếu bắt anh ta thì chứng cứ đâu kia chứ? Chẳng phải cậu nói anh ta rất cẩn thận sao?” – Cường thốt lên.