Gần 12 giờ trưa, kí túc xá Đại Học Nam Kinh xem chừng bức bối, một số sinh viên đã đi ra ngoài để tránh cái nóng, chỉ còn gần hai tháng nữa là thi tốt nghiệp, ai cũng muốn tìm chỗ mát mẻ để học. Lý do ai cũng căng thẳng có lẽ không phải vì bài thi sắp tới, mà ngôi trường này là nơi có tỷ lệ sinh viên rớt tốt nghiệp cao nhất thành phố.
Bất chấp cái thời tiết oi bức đó, phòng 302 vẫn còn tiếng lạch cạch của máy tính. Một thanh niên tay cầm tô mỳ mới nấu, mồ hôi nhễ nhại đang sử dụng máy tính, mặc dù việc đó khiến cậu ta không thể cắm quạt, bởi vì để tiết kiệm điện, mỗi sinh viên chỉ được phân đúng một lỗ cắm điện tại giường của mình. Và cái cậu thanh niên ngu ngốc đó tên Đinh Dân. Cậu ta mắt dán vào màn hình, chăm chú đến nỗi không biết cậu bạn thân Trần Tuế đã vào phòng từ lúc nào.
“Sinh viên ở đây chịu nóng chỉ vì mấy phim rẻ tiền của Nhật hả?”
Thoáng giật mình, Đinh Dân nhìn lên, cậu ta cười khi thấy Trần Tuế đang đứng trước mặt.
“Tớ không nghĩ cậu bỏ học trường Đại học Bắc Kinh để vào cái trường tồi tàn này, hay là cậu thấy hình dạng mình hợp với nó?”
“Thôi nào, ở đâu cũng vậy cả, tớ chỉ thấy nơi này hợp với thứ tớ đang theo đuổi thôi mà…” – Đinh Dân cười xuề xòa.
“Cậu nghĩ cái trường này có thể dạy cái môn tâm lý học à? Trong khi những tên đi trước giờ ra trường cũng còn không biết mình đã được dạy những gì?” – Trần Tuế giọng trách móc.
“Nói chung có khi nó hơn cái trường Đại học Bắc Kinh ấy!” – Đinh Dân bỗng lớn tiếng.
“Cậu giỏi lắm! Cậu có dám cá cược với tớ không?” – Trần Tuế cười mỉm.
“Sợ quái gì! Lại như trước nhé?” Đinh Dân cũng cười giễu cợt.
“Được! Hôm nay là gì đây?”
Đinh Dân với tay kéo cậu bạn lại chỗ mình, chỉ vào màn hình.
“Đây là của Phòng hình sự gửi cho tớ!”
***
Nói về Đinh Dân và mối quan hệ với Sở cảnh sát Nam Kinh là cả một câu chuyện dài. Chỉ có thể nói ngắn gọn là cậu ta trước đây vốn là nghi phạm trong một vụ án, vì cơ duyên mà giải được vụ ấy, cuối cùng thành người hợp tác với cảnh sát.
Lại nói về câu chuyện khi trước, Trần Tuế khi nhìn vào màn hình máy tính của Đinh Dân, dù đã biết trước nhưng cậu cũng thoáng rợn người. Trong màn hình là bức ảnh của năm xác chết, mỗi cái xác đều có một chữ T khắc trên ngực, bên cạnh là những bức hình mổ tử thi, nó cho thấy dạ dày nạn nhân đã bị cắt nát, không thể nhận rõ được gì. Dưới mỗi bức ảnh là địa điểm, ngày giờ phát hiện nạn nhân và lai lịch của họ.
“Chỉ có thế?” Trần Tuế hỏi.
“Cậu quan sát kỹ hết chưa?” – Đinh Dân hỏi lại.
“Rồi!” – Trần Tuế nói.
“Vậy cậu bắt đầu trước đi!” – Đinh Dân giọng hào hứng.
“Đây là các vụ án xảy ra gần đây, đến nay chưa tìm ra thủ phạm, nạn nhân gần nhất bị gϊếŧ cách đây hai ngày, thông thường cứ khoảng hai, ba tuần thì một cái xác được phát hiện. Cách gϊếŧ tương tự nhau cho thấy đây là vụ gϊếŧ người hàng loạt, việc khắc chữ trên người nạn nhân cho thấy có lẽ hung thủ là kẻ bị tâm thần hay có vấn đề về tâm lý, do đó có thể nói hung thủ là một người duy nhất!” – Trần Tuế nói to.
“Còn gì nữa không?” – Đinh Dân đột nhiên nở nụ cười mỉm, việc này khiến Trần Tuế cảm thấy bị xúc phạm.
“Các nạn nhân đều là người từ nông thôn đến, chính xác là từ tỉnh Vân Nam, không có hoặc nghèo về kinh tế, có thể hung thủ đã dựa vào những điều này để xác định nạn nhân cho mình. Các nạn nhân tuổi đời từ khoảng 25-35 tuổi, có tất cả bốn nam và một nữ,tất cả đều bị bóp cổ chết trước sau đó mới bị khắc chữ T lên người, trong đó….” – Trần Tuế bỗng ngập ngừng.
“Sao thế?” – Đinh Dân hơi tò mò.
“Tớ nhận thấy vụ thứ hai xảy ra tại chung cư Thê Hà, thời gian nạn nhân chết là khoảng 05 giờ sáng. Xác nạn nhân được tìm thấy trên sân thượng, thời gian này bảo vệ đã có mặt, do vậy…” – Thoáng chút ngập ngừng, Trần Tuế nói tiếp.
“Bởi vì hắn hoạt động một mình, dùng tay siết cổ nạn nhân, trong đó có đến bốn thanh niên to khỏe, hung thủ chắc hẳn là nam, tuổi đời từ 20-35, có tập thể hình hay đại loại có sức khỏe rất tốt, đặc biệt vì xác nạn nhân thứ hai chết trong chung cư Thê Hà, hắn không thể vác nạn nhân hay gọi lên đó mà không bị chú ý. Nên có thể hắn sống ở đó, chưa chắc hắn quen nạn nhân hay không, nhưng chắc chắn một điều là cô ta đã tự đến chung cư này, bởi vì ảnh hiện trường có bức ảnh chiếc xe của cô ta nằm trong nhà xe…”
“Chắc không?” Đinh Dân bỗng cười to sau khi nghe Trần Tuế nói.
“Cậu không chắc thì nói đi” – Trần Tuế giận dỗi.
“Thôi nào! Tớ đã giấu một vài tấm ảnh đi, và hình như cậu đã bị lừa!” – Đinh Dân đã thôi cười, cậu ta bấm con chuột, vài bức ảnh nữa hiện ra.
Trần Tuế xem hình, gần như cả Trần Tuế và Đinh Dân đều cùng nói:
“Hung thủ là một nhóm ít nhất 2 người, trong đó một người là nam khoảng 20-35 tuổi, rất khỏe, chúng không hề có bệnh về tâm lý, và vụ này hình như có liên quan đến ma túy!”
“Và cậu cũng đoán được hung thủ có thể là ai rồi đúng không?” – Trần Tuế hào hứng.
“Giống cậu thôi!” – Đinh Dân cũng hào hứng không kém.
“Vậy chúng ta đến gặp họ nào!” – Trần Tuế nói.
***
Đã hai tiếng đồng hồ từ khi xuống xe, cả Đinh Dân và Trần Tuế đều mang trong mình những cảm xúc khác nhau. Họ trầm ngâm thả mình trên con đường, từ khi xuống xe đến giờ, họ gần như không nói câu nào, bỗng Đinh Dân lên tiếng:
“Theo cậu mình có nên đi không?”
“Cậu sẽ đi mà, đúng không?” – Trần Tuế hỏi lại.
“Có lẽ vậy! Mình sẽ đi! Dù sao chúng ta còn được nghỉ gần hai tháng…”
“Vậy cậu sẽ đi một mình?” – Trần Tuế nháy mắt.
“Không! Tớ sẽ đi cùng một tên lý sự luôn cho mình là đúng!” – Đinh Dân cười to.
Rồi không chờ Trần Tuế đáp lại, Đinh Dân bấm số gọi cho ai đó:
-Ông Lợi à? Ngày mai, chúng tôi sẽ đến, mong ông giúp đỡ….”
***
Từ khi gặp gỡ nhóm Đinh Dân đến lúc chia tay, trung úy Đinh Thành Cường luôn có ý định sẽ mời họ về nhà mình ăn tối, sau đó họ có thể cùng nhau bàn luận về chuyện vụ án, về tâm lý tội phạm, cách chúng phạm tội…. Nhưng khi anh định mở lời thì Đinh Dân và Trần Tuế đều xin về sớm, có lẽ là do đề nghị của đại tá Vân Điêu Lợi – Sở trưởng cảnh sát Nam Kinh.
“Này! Cậu đang suy nghĩ gì thế?” – Ông Lợi nói.
“Không có gì, thưa thủ trưởng!”
“Cậu muốn gặp riêng họ phải không?” – ông Lợi cười mỉm.
Cường chưa kịp trả lời thì ông Lợi đã nói tiếp:
“Họ đã muốn vậy, cậu hãy thu xếp đi cùng họ đi….”
Khi Cường đã đi khỏi, ông Lợi châm một điếu thuốc, đầu ông vẫn còn đọng lại tiếng của Trần Tuế và Đinh Dân.
“Chúng tôi nhận thấy rằng, trong các bức ảnh ông đưa, có các đặc điểm cần chú ý: Thứ nhất, dấu vết trên người nạn nhân. Thứ hai, dấu chân tại hiện trường và vết máu trên tường. Thứ ba, lai lịch của các nạn nhân và thời điểm họ chết. Thứ tư, nơi phát hiện nạn nhân, thứ năm là sự cẩu thả một cách tùy tiện của hung thủ. Cuối cùng là bản lý lịch của những người sống trong chung cư Thê Hà!”
“Nó có cái quái gì mà phải lưu tâm kia chứ?” – Tiếng của Cường đốp lại.
“Ông hãy bình tĩnh, thứ nhất, trên cổ tay nạn nhân có hai vết bầm tím có hình dấu tay, mu bàn tay nạn nhân bị xây xát, ngực nạn nhân có một vết bầm hình tròn khá lớn, điều đó cho ông thấy những gì?” – Trần Tuế hỏi.
“Tôi không hiểu lắm…” – Cường lên tiếng.
“Nó có nghĩa hung thủ đã đè nạn nhân xuống, dùng đầu gối chặn lên ngực nạn nhân, hai tay hắn siết chặt cổ tay nạn nhân, hắn có thể vật được cả nạn nhân là nam, trẻ khỏe, có thể cho rằng hắn là một người nam. Vậy, hắn đã bóp cổ nạn nhân kiểu gì?” – Trần Tuế cười hóm hỉnh.