Mất khoảng một tuần đồn cảnh sát mới đưa ra tin tức. Hai ngày trước khi tin tức được đưa ra, Nhạc Phương Chích nghe người ta nói tòa nhà dân cư trên đường phụ nào đó của phố Cát Tường bị trung đội cảnh sát vũ trang bao vây, bắt được một nhóm người, không biết làm gì.
Sau đó chuyện bắt giữ được đưa lên thời sự, nói là công an thành phố đã phá hủy một tổ chức bán hàng đa cấp lẩn trốn ở khắp nơi trong nhiều năm, vụ án cụ thể đang trong quá trình thẩm tra và xử lý.
Đoạn phim cho thấy trong những phần tử phạm tội bị áp giải ra, bỗng nhiên có kẻ suýt ghìm chết Bạch Mặc ngày hôm đó.
Nhạc Phương Chích gọi điện thoại cho Tạ Tranh hỏi tin tức, hiếm khi Tạ Tranh nói tục, nói đám người kia thực sự giống như bị điên, nói là bán hàng đa cấp nhưng cũng không khác gì tà giáo. Một đống người trốn trong khu dân cư như lũ chuột, ăn ở thiếu thốn, cũng không biết đang mưu tính chuyện gì. Trung đội tốn sức bắt hơn nửa ngày, còn có mấy đội viên bị thương. Cầm dụng cụ làm cảnh sát bị thương, được người nào hay người nấy, tất cả đều phải lãnh án.
Cúp điện thoại, Nhạc Phương Chích nhìn thấy Bạch Mặc đã tỉnh, mắt đo đỏ đang nhìn mình. Thấy Nhạc Phương Chích vươn tay, cậu lập tức bò qua ôm lấy hắn, nước mắt lại rơi xuống.
Chuyện cũ xoay một vòng, điểm cuối cùng và điểm xuất phát đυ.ng vào nhau. Cuối cùng Bạch Mặc cũng khôi phục lại ký ức dưới sự kí©h thí©ɧ.
Ban đầu cậu nấu món chính trong bếp sau của một khách sạn lớn nào đó tại Cô Tô, sau khi bà nội qua đời, cậu bị bạn học ở trường dạy nghề lừa vào ổ bán hàng đa cấp. Sau khi đi vào cậu đã phát hiện có gì không đúng nên muốn rời khỏi. Lúc ấy người muốn đi không chỉ có mình cậu. Người ở phía trên nhốt bọn cậu lại, đầu tiên là khuyên, khuyên không được thì không cho ăn cơm, sau đó nữa lại phát triển thành đánh người. Bạch Mặc bị đánh hai lần, chưa đến lần thứ ba, trong tổ chức đã xảy ra án mạng. Bạch Mặc tận mắt nhìn thấy tất cả, khi người khác đang bàn bạc xử lý xác chết, cuối cùng cậu đã tìm được cơ hội chạy trốn.
Tiếc rằng trốn ra được nhưng dưới sự kí©h thí©ɧ và áp lực cực lớn, người lại trở nên rối loạn tinh thần.
Cuộc sống lang thang ngơ ngơ ngác ngác, cậu không biết mình là ai, cũng không biết phải đi đâu, chỉ biết phải chạy thật xa. Đói bụng thì ngồi xổm ở cửa quán cơm lục thùng rác, khát nước cậu đến uống nước ở bồn rửa tay của nhà vệ sinh công cộng. Có lúc cậu sẽ leo lên một chiếc tàu hỏa sơn xanh, sau đó lại rời đi theo dòng người đi xuống, hoặc là bị nhân viên bảo vệ túm được đuổi xuống tàu hết lần này đến lần khác.
Cho đến một ngày, cậu gặp được Nhạc Phương Chích.
Giống như một giấc mơ. Bạch Mặc im lặng thì thầm.
Nhạc Phương Chích chỉ có thể ôm chặt cậu, âm thầm thề rằng sẽ không để cho Bạch Mặc chịu khổ như vậy nữa
Vì liên quan đến án mạng, sau đó Bạch Mặc vẫn đến đồn cảnh sát cùng Nhạc Phương Chích. Lý Lượng rất thông cảm cho Bạch Mặc, anh ta nói quả thực đã chịu khổ nhiều rồi. Vụ án đến bước này, tiếp theo sẽ giao cho ban ngành liên quan xử lý, nếu có gì cần công an sẽ liên lạc lại với họ.
Ngoài chuyện vụ án, thân phận của Bạch Mặc cuối cùng đã có manh mối. Cậu nhớ lại cái tên trước đây, cũng có thể nói chính xác nơi ở bằng tiếng phổ thông. Lý Lượng nhập tên vào hệ thống, rất nhanh đã tra được thông tin thân phận của Bạch Mặc, cũng thuận lợi tra được thông tin người thân.
Cảnh sát nhân dân lập tức gọi điện tới, tiếc là điện thoại kết nối nhưng thái độ bên kia lại rất kém. Đầu tiên không chịu nói tiếng phổ thông, sau khi bị cảnh sát nhân dân liên tục nghiêm túc cảnh cáo, mới không tình nguyện nói chúng tôi đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Nhà của bà cụ, đương nhiên phải do các con của bà chia, bố nó mất sớm, chúng tôi đã hỏi luật sư rồi, nó là cháu trên danh nghĩa nên không có quyền thừa kế. Bây giờ mọi người có cuộc sống của riêng mình, đừng làm phiền nhau nữa, chúng tôi có việc sẽ không tìm nó, nó có việc cũng đừng đến tìm chúng tôi. Mười tám tuổi là trưởng thành rồi còn gì.
Lý Lượng nghe đến mức nổi giận, bảo là dù sao cũng là cháu ruột của mấy người. Người thất lạc nhiều năm, sao đến cả báo án mấy người cũng không biết?
Bên kia mất kiên nhẫn đáp: Đã nói là đoạn tuyệt quan hệ lâu rồi. Nói xong cúp điện thoại luôn.
Lý Lượng cầm điện thoại kêu tút tút, chửi một câu: Con nghé què[1].
[1]
Nhạc Phương Chích ôm Bạch Mặc, khẽ vỗ về cậu. Vẻ mặt Bạch Mặc lại rất bình tĩnh, chỉ nắm chặt tay hắn đầy lưu luyến. Lý Lượng nhìn thấy bàn tay họ nắm lấy nhau, khẽ “e hèm” một tiếng và nhìn đi chỗ khác.
Một người không thể có hai thông tin, đây là phạm pháp. Lý Lượng hỏi Bạch Mặc muốn giữ lại cái nào, cổ họng Bạch Mặc chưa khỏi, vẫn chưa thể nói chuyện, chỉ dùng giấy bút viết hai chữ “Bạch Mặc”.
Cảnh sát nhân dân lập tức hiểu, nhắc nhở cậu phải nghĩ cho kỹ, gạch cái tên cũ đi sẽ không còn nữa, tất cả thông tin học tập và hồ sơ trước kia đều không được tính.
Bạch Mặc gật đầu, thậm chí còn ngượng ngùng mỉm cười với anh ta.
Lý Lượng ho nhẹ một tiếng, nói vậy được tôi biết rồi, lát nữa cậu mang hộ khẩu tới đây.
Chuyện sau đó, thỉnh thoảng Nhạc Phương Chích cũng hỏi thăm Lý Lượng. Tiểu Trịnh có liên quan nhẹ, nhốt một thời gian rồi thả ra, được người nhà dẫn về quê. Có mấy người liên quan đến kiện cáo mạng người, nên xử lý theo pháp luật thế nào thì xử lý thế ấy, sau này Nhạc Phương Chích và Bạch Mặc chắc chắn sẽ không gặp lại họ nữa.
Cuộc sống nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Bạch Mặc khôi phục ký ức vẫn không nói nhiều, tính cách cũng không có thay đổi gì so với lúc trước, nhưng bây giờ cậu không thích đến chợ ở phố nam nữa. May mà trên phố bắc cũng mới mở siêu thị tươi sống, họ ra ngoài mua thức ăn, đi đi về về cũng chưa đến mười phút.
Thỉnh thoảng Nhạc Phương Chích tán gẫu chuyện trước kia với Bạch Mặc, biết càng nhiều, càng cảm thấy Bạch Mặc thật sự vất vả. Nhưng có vẻ Bạch Mặc không bận tâm những quá khứ gian khổ kia. Có một lần Nhạc Phương Chích không nhịn được hỏi cậu, người khác đối xử không tốt với em, em không giận à?
Bạch Mặc nghĩ ngợi, nhỏ giọng nói em sẽ không giận, chỉ buồn thôi. Nhưng bà nội luôn nói phải nhớ lòng tốt của người khác dành cho mình, nói xong cậu ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với Nhạc Phương Chích.
Nhạc Phương Chích nhìn cậu, trong lòng lập tức cảm động: Vậy anh đối xử với em tốt không?
Bạch Mặc gật đầu: Tốt giống như bà nội.
Nghe đáp án này, Nhạc Phương Chích tạm thời không biết nên vui hay nên chậc lưỡi. Hắn có ý nghĩ khác, cân nhắc nói: Chuyện này không thể đặt chung với nhau. Bà nội là bà nội, anh là anh. Tóm lại vẫn khác nhau.
Bạch Mặc cúi đầu xuống, mặt đỏ lên có thể thấy bằng mắt thường. Cậu nói rằng em biết bà nội là người thân, anh là…
Từ đằng sau âm thanh rất khẽ, nhưng tai Nhạc Phương Chích rất thính nên vẫn nghe rõ ràng.
Hắn ôm Bạch Mặc, lại gần hôn chụt một cái trong tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ của người yêu.
Cuối thu, chị Điềm lấy được chứng nhận ly hôn, cuối cùng có thể thật sự bắt đầu cuộc sống mới. Lão Phú vui vẻ ra mặt, gọi hết bạn bè đến, đích thân làm thịt một con dê ở bếp sau.
Thịt dê xé tay[2], tim dê xào lăn, canh lòng dê, bánh sữa chua… Một bàn lớn nhiều vô số.
[2]
Lão Phú cầm dao chia thịt dê trên xương cho mọi người, miếng thịt cắt ra vẫn còn tơ máu.
Mới đầu Bạch Mặc không dám ăn, dao cũng cầm không vững, Nhạc Phương Chích nhận lấy dao, róc từng miếng thịt dê giúp cậu. Thịt dê Hailar nấu bằng nước lọc, chỉ thêm muối, khi ăn kèm theo một đĩa tương hoa hẹ xanh biếc là đủ rồi.
Bạch Mặc nếm thử một miếng, chẳng mấy chốc lại ăn miếng thứ hai, cậu nhỏ giọng nói với Nhạc Phương Chích, anh cũng ăn đi, ngon lắm. Nhạc Phương Chích cười với cậu, múc cho cậu một bát canh lòng dê.
Vợ của Tạ Tranh là một người phụ nữ hào sảng, có cô ở đây, trên bàn cơm luôn rất náo nhiệt. Mọi người kể chuyện quá khứ, cũng kể ra những phiền não và vui vẻ ngày thường, vừa có chuyện nhà, vừa có tin tức nghe được khi làm việc.
Lúc sau mọi người đã hơi say, Bạch Mặc không uống rượu, nhưng uống rất nhiều canh dê, nhỏ giọng kêu nóng suốt. Nhạc Phương Chích bèn dẫn cậu lên ban công hóng gió.
Ban đêm, phố Cát Tường đèn đuốc sáng trưng, đâu đâu cũng ồn ào và náo nhiệt. Bạch Mặc nằm sấp trên ban công nhìn một lúc, Nhạc Phương Chích choàng áo khoác cho cậu, nhìn theo ánh mắt của Bạch Mặc, tò mò hỏi: “Nhìn gì đấy?”
Giọng Bạch Mặc mềm mại: “Em nhìn đường phố.”
Nhạc Phương Chích chậc một tiếng: “Không bằng nhìn anh.”
Bạch Mặc xoay đầu lại, đôi mắt lóe sáng, ngậm lấy ý cười: “Ừm, cũng nhìn anh.”
Mỗi lần Nhạc Phương Chích thấy cậu như vậy luôn muốn trêu cậu, vì vậy hắn rút từ trong túi ra một cái xương bánh chè dê giống như làm ảo thuật.
Bạch Mặc kinh ngạc nói: “Cái gì đây?”
“Gachuha[3].” Nhạc Phương Chích đắc ý: “Vừa rồi lúc ăn cơm anh lấy hai cái, vừa vặn góp thành một bộ với hai cái trước kia.” Nói xong hắn ném chúng lên rồi đỡ bằng mu bàn tay. Trái phải trước sau, những món đồ nhỏ kia cuối cùng đều sẽ vững vàng nằm trên mu bàn tay hắn.
[3]
Bạch Mặc nhận lấy, cũng làm thử, kết quả phát hiện không đỡ được. Nhạc Phương Chích ở bên cạnh nhìn cậu cười.
Trong phòng, Lão Phú đang gân cổ lên hát một bài dân ca liên quan đến ngỗng trời.
Bạch Mặc thử một lần trong tiếng hát, lần này giữ được bốn cái liên tục, cậu nhếch khóe miệng lên, cái gachuha cuối cùng lăn xuống khỏi mu bàn tay cậu.
Nhạc Phương Chích duỗi tay đỡ lấy cực nhanh, ba cái còn lại cũng rơi xuống cùng. Hắn vươn tay ra đỡ, đúng lúc bắt lấy tay Bạch Mặc.
Nhạc Phương Chích lật tay, ôm lấy ngón tay của Bạch Mặc, cười lên như cậu bé: “Cho em đó.”
Bạch Mặc cũng cười, cậu cẩn thận nhét bộ gachuha kia vào túi áo, sau đó lại cầm tay Nhạc Phương Chích.
Tay Bạch Mặc mềm mại lại ấm áp, nụ cười trên mặt cũng giống vậy. Cậu nhìn Nhạc Phương Chích trong đèn đuốc sáng trưng, trong mắt lại như đựng đầy ánh sao.
Nhạc Phương Chích kéo tay cậu hôn một cái.
Trăng tròn treo cao trên đầu họ, đúng lúc nằm giữa bầu trời.