Trong suối nước nóng rất thoải mái, Nhạc Phương Chích gần như chỉ muốn ôm cậu như thế này và làm chuyện hắn nghĩ đến từ trưa. Nhưng cuối cùng nhớ ra đây là nơi công cộng, cách đó không xa còn có những người khác.
Hắn bước ra khỏi nước trước, lập tức bị cóng đến mức xuýt xoa, Nhạc Phương Chích nhanh chóng lau khô mình, lại vội vàng xách Bạch Mặc lên lau sạch sẽ. Sau đó hai người chạy chậm về khách sạn.
Vào phòng lập tức ấm hẳn, tắm gội làm trôi đi cảm giác trơn dính của suối nước nóng, người lại bị giày vò mất sức bởi lúc lạnh lúc nóng.
Bạch Mặc nhanh chóng ngủ gật, Nhạc Phương Chích chỉ có thể oán giận ôm cậu cọ xát một lúc, xem như đỡ thèm. Không ngờ giường mềm mại quá, nằm lên giống như đang bay, không biết bản thân hắn cũng ngủ thϊếp đi từ lúc nào.
Khi mở mắt ra đã là sáng sớm, khách sạn cố ý cho biết con đường lêи đỉиɦ núi hôm nay đã mở. Vì vậy hai người vội vàng ăn sáng, xuống núi thuê trang bị rồi ngồi lên xe du lịch một lần nữa.
Thiên Trì[1] vào mùa đông đã đóng băng, dĩ nhiên phong cảnh cũng không xấu, chỉ là đẹp đến mức không chân thật[2]. Trong lòng Nhạc Phương Chích hơi tiếc nuối, nhưng khi Bạch Mặc kéo hắn chụp ảnh, chút tiếc nuối này đã không thấy tăm hơi. Lần này ra ngoài vội vàng, lần này họ có thể tới đây vào mùa khác. Dù sao khu danh lam lớn như thế, còn có rất nhiều nơi khác để chơi.
[1], [2]
Lần này chỉ lêи đỉиɦ núi, giữa trưa đã trở về. Đã ngắm núi, đã ngâm suối nước nóng, điều duy nhất không được hoàn hảo đó là đồ ăn của khách sạn rất bình thường, không có đặc sản địa phương. Cung cấp nhiệt ngày hôm đó hình như cũng xảy ra chút vấn đề, trong phòng không có nước nóng, ở lại đây vừa chán ngắt vừa lạnh.
Vậy không cần phải ở tiếp nữa.
Nhạc Phương Chích và Bạch Mặc trả phòng, đi thẳng đến trạm tiếp theo. Đó là một thành phố nhỏ cách nơi này không xa, vì nằm ở biên giới hai nước nên có rất nhiều món đặc sản. Nhạc Phương Chích từng đến một lần cách đây nhiều năm, từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên, lần này hắn muốn dẫn Bạch Mặc đến nếm thử.
Trên xe lửa vẫn không đông người, đường đi ngắn, cảm giác giống như đang đi một chuyến xe buýt trong thành phố.
Mặc dù hai nơi gần nhau, nhưng giá khách sạn cùng cỡ trong thành phố lại rẻ hơn trên núi rất nhiều. Hai người cất hành lý xong, Nhạc Phương Chích ôm Bạch Mặc đi ra khỏi cửa khách sạn.
Ở thành phố biên giới, dân tộc thiểu số chiếm hơn phân nửa, biển hiệu của các cửa hàng trên đường đều là song ngữ. Nhạc Phương Chích vừa nhớ lại vừa cầm điện thoại tìm kiếm, cuối cùng dẫn Bạch Mặc đi vào một con hẻm khuất.
Cửa hàng rộng rãi sáng sủa hơn trong trí nhớ rất nhiều, bàn ăn gỗ đơn sơ lúc trước đã được đổi sang bàn thấp và tatami, khách cần cởi giày ngồi vào. Trang trí trong phòng cũng mang phong cách dân tộc rõ ràng, nhưng đồ ăn bưng lên vẫn giống hệt trước đây.
Canh gà nhân sâm[3] trong nồi đá sôi sùng sục, Nhạc Phương Chích dùng đũa tách khẽ ra hai bên, toàn bộ con gà đã bị xé ra. Gạo nếp nấu mềm nhừ từ ức gà rơi vào trong canh, cả món ăn vừa là canh vừa là cơm, xé toàn bộ ra, bên trong thế mà còn có nhân sâm và táo đỏ.
[3]
Múc một bát cơm canh cả nước cả thịt, Nhạc Phương Chích ghé vào miệng bát húp một ngụm canh gà trước. Quả nhiên nước canh vẫn giống trong trí nhớ, vừa thanh vừa tươi, vừa có gạo nếp ngọt cũng có thịt gà thơm, còn mang theo mùi nhân sâm nhàn nhạt. Thịt gà rất mềm, sườn non bên trong không hề cứng, gạo nếp được ngâm trong canh gà, cũng có vị. Có vẻ như chủ quán sợ thịt gà hầm lâu mất vị, còn đặc biệt kèm thêm một đĩa muối tiêu cho khách chấm thịt gà ăn.
Nguyên một con gà, vừa vặn bị Nhạc Phương Chích và Bạch Mặc ăn hết, đến cả táo đỏ dưới canh cũng không bỏ qua.
Ăn xong trong người ấm hẳn, nhưng có vẻ bụng chưa được lấp đầy. Nhạc Phương Chích thanh toán, thong dong dẫn Bạch Mặc đi trên đường.
Thành phố nhỏ không rộng nhưng có nhiều nơi ăn uống. Họ vừa đi vừa nghỉ, mua nơi này hai cái bánh Tteok[4] nóng hổi vừa lăn bột đậu đỏ xong, lại ăn thêm một chút cơm cháy hải sản vừa giòn vừa tươi ở nơi kia… Tóm lại miệng chưa từng được nghỉ.
[4]
Cuối cùng mỗi người bưng một tách trà lúa mạch nóng hổi, tản bộ đi vào một bảo tàng dân tộc nào đó.
Những món đồ được trưng bày thật ra rất bình thường, có vài thứ còn nghi vấn là thật hay giả, Bạch Mặc lại xem rất say mê. Trong viện bảo tàng có mô hình đường đi của thành phố thời trước, bên trong có rất nhiều cảnh sinh hoạt hằng ngày của những người xưa. Bước chân của cậu dừng lại trước một mô hình cửa hàng, phía trước cửa hàng có hai người tí hon đang bận rộn làm Tteok.
Bạch Mặc nhìn một lát, kéo ống tay áo Nhạc Phương Chích: “Chúng ta là thế này.”
Dựa vào tay nghề ăn cơm, cũng dựa vào vất vả ăn cơm. Không biết tại sao, Nhạc Phương Chích đột nhiên cảm thấy hơi áy náy. Hắn nghĩ rằng Bạch Mặc xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, chẳng hạn như quần áo đẹp, công việc nhẹ nhàng, không buồn không lo. Nhưng đi theo mình, quanh năm suốt tháng, những ngày có thể hưởng thụ thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Chúng ta cũng có thể mãi như vậy à?” Bạch Mặc xoay đầu lại, đôi mắt lóe ánh sao.
Nhạc Phương Chích ngẩn người: “Em không cảm thấy… vất vả sao?”
Bạch Mặc lắc đầu, lại nhìn mô hình kia, khẽ nói: “Như thế rất tốt mà, chỉ hai chúng ta.” Giọng cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng, mang theo ao ước và khát khao kỳ lạ.
Nhạc Phương Chích nhỏ giọng nói: “Ngày nào cũng phải làm việc đấy.”
“Ừm, làm việc không phải là điều nên làm ư?”
“Chỉ có hai chúng ta, cũng không sinh con được.”
“Không cần con.” Bạch Mặc cố chấp nói: “Chỉ hai chúng ta.”
“Cả đời đều như vậy, em có hối hận không?” Nhịp tim Nhạc Phương Chích hơi nhanh: “Đến lúc đó cũng chỉ có hai ông già làm bạn.”
“Vậy chẳng phải vừa đẹp à.” Bạch Mặc quay đầu nhìn về phía Nhạc Phương Chích, trong ánh mắt bỗng nhiên hơi lo lắng. Cậu nói bằng âm lượng rất nhỏ: “Nhưng khi đó em sẽ xấu… anh còn thương em không?”
“Thương.” Nhạc Phương Chích đáp không hề do dự. Hắn cảm thấy trong người ấm áp thoải mái, mũi hơi cay: “Anh thương em cả đời.”
Vành mắt Bạch Mặc đỏ hoe, cậu kéo tay Nhạc Phương Chích, chân thành nói: “Em cũng thương anh.”