Họ đi dọc theo bờ sông, trong con hẻm trên đường lớn có một quán nhỏ treo bảng hiệu song ngữ tiếng Nga và tiếng Trung – Natasha. Nhạc Phương Chích dẫn Bạch Mặc đẩy cửa ra, chuông gió vang leng keng.
Đã qua giờ cơm nhưng bên trong quán nhỏ bừng bừng hơi nóng, vẫn có rất nhiều người đang ngồi. Ông chủ là con lai Nga[1]: da trắng, tóc đen, màu mắt sáng, đậm người. Chú lau tay lên tạp dề: “Ô, lâu lắm rồi không thấy cậu. Vẫn là ba món cũ?”
[1]
Nhạc Phương Chích xắn tay áo lên: “Tạm thời không cần, menu đâu?”
Ông chủ rút một quyển menu cũ kỹ nhưng thiết kế tinh xảo từ dưới quầy hàng, hai tay đặt lên bàn: “Gọi món hãy kêu tôi.”
Nhạc Phương Chích gật dầu: “Được, anh làm việc trước đi.”
Bếp sau có người gào to: “Sữa trộn thập cẩm[2] xong rồi!” Ông chủ nhanh chóng chạy đến, mang đồ ăn lên cho khách.
[2]
Nhạc Phương Chích lật menu ra đưa cho Bạch Mặc, Bạch Mặc có vẻ không biết phải làm thế nào. Cậu lưỡng lự liếc nhìn Nhạc Phương Chích, ngón tay nhẹ nhàng lật menu, sau đó lại đẩy menu về.
Nhạc Phương Chích kinh ngạc nói: “Không muốn ăn gì cả?”
Bạch Mặc cắn môi, chỉ vào hành tây chiên giòn.
Nhạc Phương Chích thở dài: “Vậy tôi gọi nhé?”
Bạch Mặc gật đầu.
Nhạc Phương Chích khép menu lại: “Ông chủ, gọi món!”
Ông chủ cầm cuốn sổ tay đi tới: “Nói đi.”
“Hành tây chiên giòn, dưa chuột muối chua, hai phần sup đỏ…” Nhạc Phương Chích chuyển sang Bạch Mặc: “Thịt bò, thịt dê, tôm to, cậu ăn cái nào?”
Bạch Mặc suy nghĩ, giơ ba ngón tay. Ý là muốn ăn cái thứ ba – tôm to.
“Vậy thì tôm om dê om[3] mỗi thứ một bình.” Nhạc Phương Chích gõ nhịp nói: “Hôm nay còn shayike[4] không?”
[3], [4]
“Còn có mấy cái, giữa trưa mới ra lò.”
“Một cái shayike, nửa phần lieba[5]. Những cái này thôi.” Nhạc Phương Chích nói xong bổ sung: “Cho thêm ít mứt hoa quả, tôi đỡ phải tìm anh.”
[5]
“Biết rồi.” Ông chủ cầm lấy menu: “Không lấy Kvas[6] và bia à?”
[6]
“Tạm thời chưa uống.”
Đồ ăn được bưng lên rất nhanh. Bạch Mặc nhăn mặt lại vì dưa chuột muối chua, Nhạc Phương Chích nhìn cậu, nhìn kiểu gì lại cảm thấy rất thú vị, giống như mình có thêm một đứa em trai ruột. Hắn nhai dưa chuột muối giòn, cười nhạo nói: “Nhìn đi, bảo cậu gọi món cậu không gọi, vậy tôi chỉ có thể gọi món tôi thích ăn.”
Ông chủ bưng hành tây chiên giòn mới chiên, nhìn Bạch Mặc một cách mới lạ: “Ồ, em trai cậu?”
“Đúng.” Nhạc Phương Chích dõng dạc: “Có giống tôi không?”
Ông chủ móc mỉa hắn: “Thôi đi, tự soi gương đi.”
Nhạc Phương Chích cười to.
Hành tây chiên giòn bên ngoài giòn bên trong mềm, ngấm sốt cà chua chua ngọt, vừa vặn giải ngán mấy món chiên. Nhưng một lát sau sup đỏ bưng lên, chút vị ngon của hành tây chiên giòn chẳng là gì cả.
Món nổi tiếng của Natasha là sup cải đỏ. Người địa phương tự nấu sup đỏ, chỉ bỏ màu cà chua, quán họ lại phải bỏ củ cải đỏ. Đồng thời ngoài củ cải đỏ ra, còn có rất nhiều gia vị mà khi nhà mình nấu cơm sẽ không dùng đến. Một nồi nước tính cả quá trình bỏ gia vị từ đầu đến đuôi, nghe nói phải hầm sáu, bảy tiếng. Tất nhiên vị phải đậm đà chính cống hơn nhà làm rồi.
Sup đỏ là một loại dùng táo đỏ, đậu hũ, thịt heo chế thành thức ăn. Bổ huyết, trị liệu thiếu máu.
Sup đỏ không đựng trong bát hai tai chỉ đủ cho người ta uống hai ngụm, mà đựng trong bát sứ to và sâu rất có phong cách của người địa phương. Trên sup màu đỏ thẫm bỏ thì là thái nhỏ và kem chua. Dùng thìa múc xuống, bên dưới sup đậm đặc nóng hổi là khoa tây, cải bắp và miếng thịt bò to đã được hầm nhừ, thỉnh thoảng còn có thể ăn được rau cần tây thái nhỏ và miếng nấm Khẩu Bắc.
Ai ăn ít cơm, chỉ ăn một bát súp này và gọi cái bánh mì cũng gần no rồi.
Nhạc Phương Chích xoa tay, bẻ shayika ra. Đó là một loại bánh mì trắng nướng bằng củi, lúc mới ra lò vỏ ngoài vừa giòn vừa cứng, bên trong lại mềm trắng như tuyết, mang theo mùi chua đặc trưng của bánh mì hoa bia. Hắn đưa cho Bạch Mặc một miếng: “Ăn màn thầu mãi, thỉnh thoảng cũng nên đổi vị.”
Bạch Mặc nhận lấy, ăn từ từ. Nhạc Phương Chích nhắc nhở: “Không cắn được thì bỏ vào súp ngâm một lát hãy ăn.” Shayike không giống màn thầu, vỏ ngoài rất cứng, cho dù ngâm vào súp cũng không đến mức mềm thành một cục dính dính.
Nhạc Phương Chích rất thích ăn cái này, bởi vì bánh mì vừa nướng ra lò vỏ ngoài thơm giòn nóng hổi, trong vị mặn lại mang theo vị ngọt đặc trưng của mì. Nhạc Phương Chích ăn rất nhanh, hơn phân nửa cái shayike chớp mắt đã không thấy tăm hơi, sup đỏ cũng thấy đáy.
Ông chủ đúng lúc đưa hai món om tới, mở lớp bì giòn trên bình gốm sẽ lộ ra tôm viên bốc hơi nóng và sườn dê.
Lúc này thích ăn thế nào thì ăn thế đó, cắt một miếng lieba phết mứt hoa quả ăn cũng được, ăn chung với món om cũng được. Nhạc Phương Chích dùng thìa múc cả thịt cả nước lên bánh mì, thổi mấy lần sau đó ăn từng miếng to.
Bạch Mặc cũng học theo.
Hai người ăn như gió cuốn mây tan, chẳng mấy chốc đã quét sạch tinh tất cả bát trên bàn, thậm chí không tha cho rau cải bẹ giòn trên hũ thức ăn.
Cuối cùng Bạch Mặc ợ một cái rất dài, hình như cậu hơi xấu hổ, mặt lại đỏ lên.
Nhạc Phương Chích ăn rất thỏa mãn, lau miệng lại kêu ông chủ gọi một cốc Kvas, chia ra uống với Bạch Mặc.
Ra khỏi cửa, bên ngoài vẫn có tuyết nhẹ tung bay. Toàn thân Nhạc Phương Chích ấm áp, Bạch Mặc cũng không xoa tay giậm chân nữa, họ đi dọc bờ sông trở về.
Nhạc Phương Chích hỏi cậu có ăn kem không, Bạch Mặc tỏ ra rất ngạc nhiên. Có điều khi họ đi đến cửa tiệm kia, đúng lúc người ta đã bán hết kem,đành phải tiếc nuối coi như thôi.
Trên đường về, Nhạc Phương Chích mua một đôi găng tay vải bông mới cho Bạch Mặc. Đôi cũ kia làm bằng len, rõ ràng là quá mỏng đối với Bạch Mặc, không hề chịu được lạnh.
Tâm trạng Nhạc Phương Chích rất tốt, tiện đường mua luôn hoa quả và đồ ăn cho ngày mai. Trên con đường phụ phía nam phố Cát Tường, quầy đồ vặt[7] bày thùng kem hộp kem que trên mặt đất bên ngoài, rất nhiều người vây quanh để chọn. Nhạc Phương Chích và Bạch Mặc cũng lấy hai cái túi, tìm kiếm trong nhiều loại kem trên mặt đất, cuối cùng chọn mấy cây kem rồi thanh toán.
[7]
Họ đi qua những cửa hàng lớn nhỏ kia, nhìn thấy rất nhiều cửa hàng thời thượng được trang trí bằng các món đồ nhỏ đẹp đẽ. Lúc này Nhạc Phương Chích mới phát hiện sắp đến lễ Giáng Sinh rồi.
Tất nhiên lễ Giáng Sinh vẫn phải bán màn thầu, lễ phương Tây không quan trọng đến vậy. Nhưng năm nay dường như đã khác, Nhạc Phương Chích nghĩ, hay là cũng đón lễ? Ít nhất treo chuông nhỏ gì đó lên cửa, tham gia trò vui để ăn mừng. Không biết Bạch Mặc có thể nặn ông già Noel không.
Đương nhiên Bạch Mặc không biết suy nghĩ trong lòng Nhạc Phương Chích. Cậu xách một túi kem, mặt đỏ bừng, nhìn càng làm người ta thích.
Sắp đến nhà, Nhạc Phương Chích lấy chìa khóa ra, đang nghĩ xem tối nay ăn gì, bỗng nhiên nhìn thấy một người ở cửa.
Một người phụ nữ trung niên mặc áo lông chồn đen đang đi loanh quanh ở cửa quán màn thầu.
Nhạc Phương Chích lập tức sa sầm mặt, nói một cách không mấy tình nguyện: “Cô Ba.”
Cô Ba của Nhạc Phương Chích nhìn thấy hắn, oán giận nói: “Cháu đi đâu vậy, giờ này mới về… nhìn cô lạnh cóng này, suýt nữa cô đã đi rồi…”
Nhạc Phương Chích ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng tự nhủ tiếc quá, sao không khiến mụ già này rét cóng chạy luôn đi, biết trước đã dẫn Bạch Mặc đến nhà tắm lớn qua đêm rồi.