Chương 2: Trốn học/ Ghét nam chính

Dương An Nhiên mắt nhắm mắt mở, còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị giáo viên dùng gáy sách đánh một cái đau điếng vào đầu.- Aggg... - Cô khẽ rầm rì mấy tiếng vì đau, chậc, người ta còn chưa làm gì hết mà. Cái quỷ gì thế này. Không biết trong một lớp có bao nhiêu người nhưng vang vọng trong phòng học tiếng cười hả hê, cợt nhả của toàn thể học sinh. Có người thì cười vang đến lớp bên kia cũng nghe thấy. Có người thì lại muốn giữ một chút ý tứ, thể diện mà chỉ dám quay mặt vào góc khuất nham nhở cười. Tất cả đều được Dương An Nhiên quan sát kĩ từng chút một để phân tích tình hình.

" Mẹ nó thật chứ, bà cô này bị điên hả?"

Nữ giáo viên kia mặc bộ váy bó sát màu xanh xám đến đầu gối lộ hết thảy các đường cong dầu mỡ của bà ta, đeo kính chữ nhật ánh sáng chiếu vào sáng bóng chói mắt. Mái tóc xơ rối được bà búi một cách gọn gàng nhất trên đỉnh đầu nhưng lại cảm giác có chút gì đó không hợp thời trang lắm. Người thì béo ú ục ịch như con lợn, tính tình thì cũng tồi tệ đến mức chả ai dám ưa. Khoan đã, sao mình lại có suy nghĩ này trong đầu nhỉ?

Tai Dương An Nhiên ù đi trong chốc lát. Rõ ràng vừa nãy mình còn đang nói chuyện với chính bản thân ở thế giới tiểu thuyết mà, sao bây giờ lại xuất hiện trong một bối cảnh lớp học vô tổ chức, vô kỷ luật thế này. Bị giáo viên không thương tiếc phang gáy sách vào đầu, rồi lại còn mấy tiếng cười cợt nhả đến buồn nôn này nữa...chả lẽ mình lại xuyên vào cái thế giới hoang đường kỳ ảo mà đối với mình đó chỉ là một cơn ác mộng đen đủi không đáng có.

- Tôi nói mà chị còn ngồi mở mắt nai ra nhìn nữa, còn không biết đường mà đi ra ngoài cửa lớp đứng đi.

Với tính cách đã quá quen với những lời dè bỉu, chê bai của mọi người thì Dương An Nhiên chỉ biết làm theo y hệt mấy lời mà mụ giáo viên hắc ám kia nói. Ra ngoài có khi mình lại tịnh tâm được một chút thì sao. Hay trốn học luôn đi.

Cô bỏ ra ngoài hành lang luôn mặc cho tập thể lớp ngơ ngác vì cái hành động bình tĩnh đến diệu kỳ này của mình. Dương An Nhiên cũng chả phải người táy máy tay chân, nhưng nghĩ kĩ lại thì nếu mình thực sự xuyên đến thế giới này. Cả quần áo đồng phục học sinh cũng khác kiếp trước, cả cô giáo cũng chưa từng gặp người nào đối xử với cô như thế vì vốn dĩ cô học rất rất giỏi mà. Mình nên gọi cô kia là gì đây nhỉ.

Nhưng mà cô ấy cũng đã tan biến rồi mà.

Dương An Nhiên đứng ngoài hành lang một hồi lâu, nét mặt hiện rõ sự chán nản. Chậc, thì ra cảm giác bị phạt chính là như thế này. Thảo nào mấy thằng học sinh lưu ban luôn làm ra vẻ cau có với mấy bà thím chủ nhiệm. Phải mình thì cũng khá bất ngờ nhưng không đến nỗi phải sồn sồn lên như chó cắn người vậy.

Cô gục mặt xuống ngăn cơn buồn ngủ đang kéo mình về phương cực lạc. Chết tiệt cái Dương An Nhiên ở thế giới này, bộ thức đêm nhiều quá hay gì mà bây giờ bà đây buồn ngủ thế.

Bỗng có tiếng bước chân rất rõ di chuyển nhanh ở trên hành lang, với một người vốn tự cách ly chính mình, hoàn toàn xa lạ với người ngoài như cô không để ý đến mấy thứ âm thanh phiền phức này. Mắt ngọc lục bảo đờ đẫn nhìn về hướng kia, khẽ cau mày. Dù gì thì mình cũng giống như dân cư mới chuyển đến, nắm bắt được tình hình con người nơi đây rồi gián tiếp điều khuyển để sau này không gây ra điều gì phiền phức liên lụy đến bản thân thì vẫn tốt hơn.

Tạo hình của nhân vật này trông rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rất nhiều lần rồi nhưng buồn ngủ quá Dương An Nhiên vẫn để não mình hoàn toàn bằng phẳng. Thời gian quan tâm đến bản thân còn chưa có, mắc gì rảnh hơi quan tâm người khác cơ chứ.

Tóc bạch kim đẹp đẽ chẻ hai mái, mắt đỏ như ruby, lấp lánh, sâu bên trong hiện rõ ánh bạc đen. Viên kim cương hoàn toàn không thuần túy. Mô tả này có chút quen quen thì phải.Cậu chàng kia bỗng nhiên mỉm cười với cô:

- Nhiên Nhiên, cậu lại có chuyện gì thế?

Dương An Nhiên có chút không hiểu, nhưng một người vừa xuyên đến thế giới này không biết một thứ gì về thế giới này, làm sao có thể hành động hồ đồ được. Vì thế thay vì ngơ mặt ra hỏi cậu là ai, cô lại ghé đầu về phía bên phải một chút. Ra hiệu cho chàng trai kia có chuyện gì không? Dù gì cũng là người sống an phận một mình quen rồi, Dương An Nhiên cũng không để ý mấy loại tình huống này. Cô không muốn làm quen với ai, càng không muốn dính dáng nợ ơn người nào.

- Cậu làm sao thế?

Trên nét mặt người kia một lần nữa hiện rõ sự chán ghét bất giác làm người Dương An Nhiên nổi cả da gà. Như thể tất cả hành động của người đó từ nãy đến giờ, toàn là giả dối vậy.

- Có chút chuyện... - Cô nhẹ nhàng đáp lại. Trả lời lơ mơ một chút có lẽ sẽ an toàn hơn. Lại xoa xoa đầu một lúc.

- Cậu đau đầu hả, có cần xuống phòng y tế không?

- Không.

Xuống phòng y tế làm gì chứ, bà đây đang định trốn học mà.

- Cố Thiên Kỳ, em sang bên lớp tôi làm gì thế.Tiếng vọng của bà giáo viên béo mũm mĩm phá tan không gian khó chịu của hai người. Hóa ra chàng trai kia tên là Cố Thiên Kỳ. Khoan đã Cố Thiên Kỳ, Cố Thiên Kỳ...

-Thưa cô. Em sang xin ít phấn ạ. Em thấy bạn học Dương An Nhiên có dấu hiệu đau đầu và mệt mỏi ạ. Em đề xuất ý kiến đưa bạn lên phòng y tế nằm nghỉ ạ.

Đã nói không cần rồi mà, cái tên này, đã không ưa người ta còn bày đặt giả tạo, nói lắm nữa. Rốt cuộc là có bệnh gì không vậy.

À quên mất, hắn là tên nam chính yandere bệnh kiều bị điên đã lâu. Nói không có bệnh thì đúng là vô lý. Thảo nào lại giả tạo như vậy.

Dương An Nhiên suy nghĩ lại một lúc, rồi ra đáp án như thế. Thực sự, trong tiểu thuyết, tên này được miêu tả quá thiên thần, lại còn tâm thần. Thiên thần sa ngã phải là Cố Thiên Kỳ chứ không phải Dương An Nhiên bản cũ đâu nhỉ. Việc nam chính chỉ coi nữ phụ là một con chó, chính xác hơn là một món đồ chơi, con rối tùy ý điều khuyển, cũng không còn là tình tiết xa lạ nữa. Hắn ta giúp đỡ cô như vậy, cố gắng tạo mối quan hệ như vậy, cũng chẳng qua mong muốn cho nữ chính ghen thôi.

Cô giáo nghe thấy thủ khoa khối 11 nói vậy thì thái độ thay đổi hẳn. Lại còn tự đập đập vào ngực trách bản thân mình:

- Sao cô có thể vô ý như thế, hóa ra em ấy ngủ gật trong lớp là do mệt mỏi. Thế mà lại không báo trước cho cô. Thật là cái con bé này...

Gương mặt Dương An Nhiên từ đầu đến cuối vẫn một mực hóa đá, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Khiến nam sinh trước mặt sinh nghi. Không phải lúc mà hắn giúp cô trong những tình huống đại loại như này cô phải quẫy đuôi rối rít cảm ơn hắn như một con chó ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân chứ. Cố Thiên Kỳ hoàn toàn biết Dương An Nhiên chả có bệnh tật gì cả. Nhưng hắn vẫn muốn ve vãn như thế đấy.

- Em hoàn toàn ổn.

- Cái gì?!!!

Cố Thiên Kỳ cực kỳ bất ngờ trước thái độ bẻ lái của Dương An Nhiên. Chẳng lẽ con bé này lại có chuyện gì đấy muốn nói với mình hả.

- Thưa cô em đề xuất để em đưa bạn ấy lên phòng y tế ạ. Dương An Nhiên hay dối lòng lắm.

- Được rồi, cô sẽ đem phấn sang lớp em nhé.

- Dạ vâng, cảm ơn sự giúp đỡ sự nhiệt tình của cô.

Hắn lễ phép với giáo viên rồi lại liếc mắt trừng Dương An Nhiên hãy hợp tác đi.

Trời, mắc ói.

Chả thích tí nào.

Tôi muốn một chỗ an tĩnh cơ.

Tôi không cần ai xen vào cuộc sống của tôi cả.

Nhưng dù sao cô cũng cần sự giúp đỡ của Cố Thiên Kỳ một chút, vì phòng y tế gần vách tường sau của trường, chỉ cần leo qua vách tường đấy là trốn học được rồi, bảo vệ cũng không quản chỗ đó. Thật là một kế hoạch hư hỏng tuyệt vời.

Đi trên hành lang gần sát phòng y tế, Cố Thiên Kỳ mới buột miệng hỏi:

- Cậu bị làm sao vậy?

- Không có gì.

- Hả, cậu chắc không?

- Hôm nay là ngày gì?

- Hả, sao tự nhiên cậu lại hỏi cái đó?

- Liên quan? Nếu cậu không thích trả lời thì tôi không ép.

- À, ngày 13 tháng 2.

Cố Thiên Kỳ sốc nổi từ đầu đến cuối trước thái độ của bạn thanh mai trúc mã. Chẳng lẽ con bé này thích chơi lạt mềm buộc chặt. Định tạo bất ngờ bằng việc ngày mai tặng chocolate cho mình. Đúng rồi, ngày mai là lễ tình nhân mà nhỉ.

Dù gì cũng không dấu nổi cảm xúc đâu. Diễn tệ quá Dương An Nhiên à?

Mà Dương An Nhiên cũng đang đặt dấu chấm hỏi cho thái độ hỏi chấm của Cố Thiên Kỳ, nhưng cái đó không quan trọng nữa. Cô đảo mắt nhìn quanh, hình như trong phần giới thiệu, phòng y tế cũng ít được quan tâm, nhưng nó là nơi trốn học lý tưởng nhất rồi.

Đến cửa phòng y tế. Hình như nếu để tỏ thái độ thân thiết với một người bạn nào đó, mình sẽ vỗ vai người ấy đúng không nhỉ?

Hắn giả tạo, mình cũng giả tạo? Cả hai diễn tròn một vở kịch đầy hoàn hảo, có gì sai đâu chứ?

Biết thế, nên Dương An Nhiên cũng cố nặn ra nụ cười tươi tắn, đưa tay vỗ vai Cố Thiên Kỳ. Hành động bất ngờ này khiến hắn không hỏi ngạc nhiên.

- Cảm ơn nhé. Nhờ cậu mà kế hoạch diễn ra thành công ngoài mong đợi luôn rồi đó.

- Ha...hả.

Dương An Nhiên đẩy một mạch cánh cửa phòng y tế, theo cửa thoát hiểm phía sau thoăn thoắt chạy ra ngoài, đến chỗ một vách tường, cô nhanh nhẹn nhẩy bỗng lên.

- Tôi trốn học đây. Nhớ thông báo với cô rằng tôi vẫn ổn!