Chương 3: Tam Phá linh căn

- Này! Các ngươi có ai thấy Lục Viên đâu không? Hắn đã đi đâu rồi?

- Bẩm ngài, Lục Viên tới giờ vẫn chưa đến.

- Khốn kiếp, cái tên này, vừa mới khen hắn thưởng hắn, vậy mà hôm nay đã trốn đi mất, mau tìm cho ra hắn rồi mang hắn đến đây cho ta.

Đó là tiếng quát tháo của tên địa chủ, hắn nổi khùng lên khi mà kẻ trông coi ruộng đất của mình đột nhiên biến mất.

Không chỉ lão địa chủ, có lẽ toàn bộ mọi người trong làng của hoang mang khi Lục Viên không nói không rằng liền đột nhiên biến mất như vậy.

Có lẽ cũng rất nhanh thôi, họ cũng sẽ chẳng còn nhớ đến rằng từng có một Lục Viên đã từng sống ở ngôi làng này.

...

- Hắt xì! Hơ, có tên nào đó đang nói xấu ta đó à.

- Ây da, chết mất, đi lâu như vậy rồi, vẫn còn chưa thấy một tòa thành hay một ngôi làng nào, chán quá đi mất.

Lục Viên vừa đi vừa than vãn.

Đã đi được nửa ngày rồi, vậy mà đến cả một ngôi làng cũng chưa thấy, xung quanh hắn chỉ là cỏ cây, đôi khi chỉ nhìn thấy những đồi cát nóng bỏng.

- Tìm thấy ngươi rồi, tiểu tử thối.

Ở đâu đó, một tiếng nói nữ giới cất lên.

- Là kẻ nào, ngươi đây là muốn tìm ai?

Lục Viên ngạc nhiên trong giây lát, sau đó liền đảo mắt nhìn xung quanh một hồi.

Vẫn không tìm thấy nữ tử vừa cất tiếng nói.

- Tiểu tử, người rất may mắn đấy.

Từ trên trời, một nữ tử nhảy xuống trước mắt Lục Viên.

Nữ tử này, nhìn qua thôi đã thấy thật thanh thuần, tà áo thiêu phượng thướt tha bồng bềnh trên tấm thân điệu đà, lộ ra đôi cánh tay trắng trẻo.

Chân nàng đáp nhẹ từng bước xuống mặt đất, cặp đùi trắng mịn chốc lát bị che khuất bởi tà áo.

Mắt nàng đen tuyền, bên trong phảng phất huyền diệu như ánh sao.

- Cô là?

- Sư phụ ta, Ngọc Vận Chân Nhân của Thanh Phong Tông muốn nhận ngươi làm đệ tử. Còn không mau cảm kích.

- Ngọc Vận Chân Nhân, Thanh Phong Tông? Đó là cái gì?

- Trước mắt thì để ta đưa ngươi về Tông đã.

Nói rồi nàng ta liền một tay kéo Lục Viên, tay kia niệm phép, kiếm từ bao dắt ở eo nàng liền phóng lên.

- Đây, đây là phi kiếm, cô là tiên sư sao?

- Tất nhiên rồi, Thanh Phong Tông ta là môn phái tiên sư mà.

- Rốt cuộc là sao, cô đây là bắt cóc người vô tội.

- Ngươi im lặng nghe ta giải thích có được không.

"Thanh Phong Tông, là một trong các danh môn chính phái của Vương triều Đại Việt."

"Mà Ngọc Vận Chân Nhân, là một trong mười hai trưởng lão của Thanh Phong Tông, sư phụ thấy ngươi có tuyệt thế linh căn, liền muốn nhận ngươi làm đồ đệ."

- Cái gì mà tuyệt thế linh căn, đó là cái gì?

- Nghe người ta nói hết đã chứ.

"Cái gọi là linh căn chính là căn cơ thuộc tính của mỗi người, mà mỗi người chỉ có một loại linh căn duy nhất."

"Tuy nhiên có một vài người có song linh căn, tức là có tới hai loại linh căn, những người đó được gọi thiên tài tu luyện, bất kì ai trong số họ đều có thể khuynh đảo thiên hạ."

- Vậy ta là người sở hữu song linh căn?

- Không, người chỉ có một linh căn thôi, nhưng đó là Tam Phá linh căn.

- Tam Phá linh căn, đó là gì?

"Tương truyền, tiên sư khi đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể phá thiên phi thăng, trên cả đó, chính là phá hư, và cuối cùng là phá vọng để đạt tới vĩnh hằng."

"Mà có Tam Phá linh căn, là thứ linh căn có thể khiến ngươi làm việc đó dễ dàng hơn các tiên sư khác, kẻ khác mất vạn năm, ngươi chỉ cần ngàn năm, kẻ khác chỉ có thể phá thiên, ngươi liền phá hư phá vọng đạt vĩnh hằng."

- Tuy nhiên, Tam Phá linh căn lại chính là kẻ thù của Thiên đạo, vì vậy khi ngươi đột phá, độ khó gấp nhiều lần đối với một tiên sư bình thường.

- Cái gì mà kẻ thù của Thiên đạo rồi còn độ khó gấp nhiều lần là sao?

- Đơn giản là lôi kiếp sẽ khủng bố hơn, nếu ngươi không cẩn thận liền hóa thành tro tàn.

- Cái gì, há chẳng phải Thiên đạo bất công với ta sao, Tam Phá linh căn gì đó, ta không cần.