Chương 1: Ta không tin là không thành

Lục Viên tay phải chống cuốc thành tiếng xuống mặt đất khô cằn, tay trái quệt nhanh một đường từ má xuống tới cổ, những giọt mồ hôi theo đó mà rơi lã tã.

Từng giọt nóng rơi xuống làm bỏng cả mặt đất vốn đã nóng ran vì cái nắng chói chang này.

Hắn lẩm bẩm cái gì đó, rồi lại cặm cụi xới từng sớ đất cằn cõi.

Xong xuôi, được vài thửa ruộng, hắn chống cái cuốc lần nữa, không phải vì lau mồ hồi, mà từ xa hắn trông thấy có bóng ai đó đang tiến tới gần.

Có vẻ như nhận ra bóng dáng đó, hắn chống cây cuốc mà bước vội tới bóng người đằng kia.

- Xong rồi đó à?

Cái người kia vừa nhìn thấy Lục Viên bước tới liền hỏi.

- Nhà ngươi cũng được việc lắm, đây cầm lấy.

Nói rồi ông để vào tay Lục Viên một túi nhỏ màu đỏ, Lục Viên chưa kịp mở lời, ông ta cười khà rồi lại nói tiếp.

- Thù lao tháng này, thưởng thêm cho người một chút, tháng sau cố gắng, ta liền thưởng thêm.

- Vâng, cảm ơn ông.

Lục Viên lúc này mới có dịp mở lời. Hắn là đang làm thuê cho ông ta, giúp ông ta chăm sóc cánh đồng lúa bát ngát này.

Người địa chủ kia cũng chẳng ở lại lâu, ông ta nói với Lục Viên rằng mình còn có việc trong nhà rồi vỗ lấy vai hắn.

Thế rồi cái bóng lù lù kia cứ âm thầm như lúc mới tới và rồi dần xa khuất dần.

Lục Viên về làng, trời cũng xế chiều, nắng cũng không còn gay gắt nữa thế mà mặt đất vẫn còn nóng bỏng, hắn vẫn thong dong.

Phía trước một căn nhà xập xệ, bước vào nhà, hắn đóng cửa rồi nhảy luôn lên giường nằm.

Lấy cái túi vải đỏ mà tên địa chủ đưa cho ra.

- Xem nào, là 120 linh thạch, nhiều hơn tháng trước rồi, vậy là đủ rồi!

Hắn tháo dây rồi dốc ngược cái túi, từng mảnh đá bé như viên sỏi rơi ra, nhưng khác với sỏi, những viên đá này phát ra ánh sáng trắng xanh trông rất đẹp.

Dứt tiếng reo, hắn lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi cúi xuống nhìn gầm giường, thò tay kéo ra một cái túi vải khác, khác với túi vải đẹp đẽ được tên địa chủ đưa cho, nó sần sùi và bám đầy bụi.

Cầm trên tay, hắn lao xuống giường mở cửa chạy ra ngoài.

"Cốp, cốp" Hắn chạy sang nhà một người trong làng, tay gõ cửa, chưa kịp mở miệng gọi thì người trong nhà đã mở cửa ra.

- Là Lục Viên hả? Có chuyện gì thế?

Mở cửa là một người đàn ông trung niên miệng thì nửa ngáp nửa hỏi Lục Viên.

- Lão ca, ta đã tích đủ linh thạch trả ông rồi...

- Ôi, thì ra là vậy, tiểu tử, ta cũng định ngày mai sang đòi cậu đây, đã ba tháng rồi, ta tưởng cậu quỵt rồi đấy.

Người kia chìa tay ra để Lục Viên thả hai túi vải vào tay, vừa cầm hắn vừa dốc lần lượt hai túi vào tay còn lại của mình lẩm bẩm đếm.

- Lão ca, ta không có ăn quỵt của ai bao giờ, liền đếm xem đã đủ chưa?

Lục Viên lấy tay gãi đầu, mắt nhìn theo người kia xuống những viên linh thạch đang rơi ra khỏi túi.

- Đủ rồi lão đệ, ngươi thế nào ta cũng biết mà, đùa ngươi chút thôi.

Hắn cười khà, vỗ mấy cái vào vai Lục Viên.

Trời đã tối hẳn, Lục Viên trở về căn nhà xập xệ của mình, "ba tháng trước ta mượn lão ca ba trăm linh thạch, cuối cùng cũng trả đủ rồi" hắn lẩm bẩm.

Rồi hắn lấy ra từ trong áo mình một quyển tập gì đó, lật từng trang nhanh chóng.

Có vẻ đã tìm thấy thứ gì đó trong cuốn tập.

Hắn ngồi dậy, khoanh chân, hai tay đan vào nhau, nhìn thẳng vào trang đang mở của quyển tập.

Đặt cuốn tập xuống, mắt hắn nhắm ghiền lại, hai hàm răng va vào nhau tạo mấy tiếng "két".

- Ta đã luyện ngươi ba tháng rồi, lần này không tin không luyện thành!