Chương 23

Độp một cái, chồng tài liệu rất dày đặt xuống trước mặt Thẩm Mộng Đình.

"Làm phiền cô rồi, giúp tôi chỉnh sửa những tài liệu này nhé. Lát nữa chúng ta có cuộc họp, phải xong trước khi cuộc họp bắt đầu."

Nở nụ cười không hề giả trân nhìn cô, cô gái có mái tóc vàng lên tiếng nói.

Nhìn chồng tài liệu rất dày đó, Thẩm Mộng Đình không khỏi thở dài. Đúng là ở chỗ nào cũng xảy ra hiện tượng bắt nạt nhỉ?

Hôm trước, Thẩm Mộng Đình đã nhận được thư chấp nhận của phía công ty. Cô đã chứng minh thực lực bản thân cho họ thấy, và tự mình giành được vị trí rất hấp dẫn. Tối đó, Thẩm Mộng Đình ăn mừng cùng Khổng Quân Thụy, cô đã uống thật say.

"Tôi rất chăm chỉ, rất nỗ lực, tôi không phải là hạng người ngu dốt trong mắt họ, đúng không?"

Thẩm Mộng Đình vừa cầm chai rượu vừa lè nhè, anh biết cô không uống được rượu, nhưng vì hôm nay là một ngày vui chắc cho phép cô uống rượu một chút cũng được.

Mặt cô đỏ bừng lên, Khổng Quân Thụy thở dài, về sau phải cất hết rượu xuống hầm mới được.

Sau khi ăn xong, Thẩm Mộng Đình đã quá say để có thể về phòng. Khổng Quân Thụy lay người cô.

"Cô có sao không? Này, uống say quá rồi đấy."

"Tôi chưa say! Ai bảo tôi say hả? Tôi lại đánh chết cả nhà người đó bây giờ!"

Thẩm Mộng Đình lớn tiếng mắng chửi. Thật tình, mỗi lần uống rượu đều như thế này, nếu không có anh ở bên cạnh thì cô sẽ còn làm ra chuyện gì đây?

"Anh làm gì thế hả?"

Cô la lớn, giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh. Khổng Quân Thụy vừa bế thốc cô lên.

"Cẩn thận ngã bây giờ."



Đột ngột ánh mắt hai người chạm nhau. Thẩm Mộng Đình chăm chú nhìn anh, lặng lẽ dựa đầu vào anh.

"Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác đã gặp anh ở đâu đó rồi."

Cả người Khổng Quân Thụy căng cứng. Lẽ nào, cô đã nhớ ra điều gì đó? Nhưng vừa nói xong câu đó, Thẩm Mộng Đình đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Chắc vẫn chưa đến lúc.

Anh bế cô về phòng.

Nhớ lại những ký ức đó mặt Thẩm Mộng Đình thường hay đỏ bừng lên, người cô nóng dần, lúc ấy cô nghĩ sao không có cái lỗ nào cho mình chui xuống nhỉ. Lúc đầu gặp anh cũng vậy, bây giờ ở cùng anh cũng vậy.

"Làm việc cái đã."

Thẩm Mộng Đình ôm chồng tài liệu đặt gần mình, nhanh chóng bắt tay vào làm việc cho kịp tiến độ.

Trong lúc đó, ở một bên khác.

"Tôi đã làm theo lời cô nói rồi, cô Trần, cô chắc chắn chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng tôi chứ?"

Cô gái có mái tóc vàng, người vừa nãy đã đặt chồng tài liệu dày cộp đó lên bàn làm việc của Mộng Đình, nhìn Trần Cảnh Nghi đầy lo lắng. Dường như cô ấy sợ hãi điều gì đó. Trần Cảnh Nghi mỉm cười đặt tay lên vai cô ta.

"Cô Kỳ, chuyện này thì có ảnh hưởng gì chứ? Chúng ta chỉ là các tiền bối đi trước hướng dẫn hậu bối làm việc thôi mà. Cô ấy có thể uy hϊếp đến chúng ta được sao?"

Cô Kỳ vẫn không thôi lo lắng.

"Tôi, tôi chỉ làm theo lời của cô Trần thôi đấy, có chuyện gì không liên quan đến tôi đâu!"

Nói xong, Cô Kỳ đó chạy vào làm việc tiếp. Trần Cảnh Nghi nhìn theo bóng lưng của cô ta.

"Đúng là đồ chết nhát, nhưng thôi, con cờ này sử dụng đến đây được rồi. Chờ mà xem, Thẩm Mộng Đình, tôi sẽ khiến cuộc sống của cô ở đây sống không bằng chết."



Trần Cảnh Nghi khoác tay, dáng vẻ hung hăng nhìn về phía Thẩm Mộng Đình.

Tiếp những ngày sau đó, Thẩm Mộng Đình liên tục nhận được những lời nhờ vả từ phía người khác. Nào thì đi in tài liệu giúp bọn họ, nào thì giúp bọn họ sửa tài liệu, mang nhờ tài liệu đến phòng này phòng nọ. Mang tiếng đến công ty thiết kế mà công việc ngang bằng tay lao công của công ty! Những ngày đầu, cô nhịn, chỉ bởi vì không muốn làm to chuyện lên, dù sao cũng là môi trường đầu tiên cô đi làm trở lại, cô không muốn làm mất hòa khí. Nhưng dường như họ càng được thể làm tới, tiếp tục nhờ vả cô, thậm chí nhiều người còn nhờ vả quá đáng hơn! Ai rảnh mà đi lấy đồ cho họ chứ? Chân tay mấy người bộ què cụt hết rồi hay gì?

Buổi sáng, Thẩm Mộng Đình tay ôm một chồng tài liệu, đi ngang qua khu nghỉ ngơi của nhân viên.

"Cô Thẩm không biết đã đắc tội với cô Trần cái gì, nhìn cô ấy mấy ngày nay làm việc quần quật tội nghiệp cô ấy quá."

Một người trong số họ nói.

"Cô Trần là tiểu thư quyền quý, tôi không dám làm phật lòng cô ấy đâu. Nghe lời được thì cứ nghe lời, tôi vẫn còn muốn sống lắm. Mặc dù đi làm cứ phải nhìn sắc mặt cô ta!"

Một người khác thì lại nói. Thẩm Mộng Đình cố ý dừng lại để nghe.

"Tội nghiệp, dù sao, chuyện bọn họ ta cũng không xen vào được. Tôi vẫn còn muốn làm ăn kiếm tiền, tôi còn con nhỏ ở nhà."

Họ thở dài. Thẩm Mộng Đình cố ý quay đầu chọn một tuyến đường khác, trong lòng suy nghĩ điều gì không rõ.

Đến phòng quản lý, cô đưa chồng tài liệu cho trưởng phòng.

"Trưởng phòng, tôi đã in ra tài liệu cần cho cuộc họp rồi ạ."

Trưởng phòng đang đánh máy vi tính.

"Cô cứ để đấy đi. Cô đã làm quen công việc ở đây chưa?"

"Cảm ơn trưởng phòng đã hỏi thăm, mọi thứ đều ổn ạ."

Thẩm Mộng Đình trả lời. Cô không nói chuyện của Trần Cảnh Nghi, cô còn muốn xem cô ta có trò gì.