Chương 20

[Tiểu Mộng: Khổng thiếu, vừa nãy có người đến tự xưng là vợ chưa cưới của anh, nhìn lạ quá nên tôi không cho cô ấy vào rồi. Lần sau tôi có nên cho vào không?]

Chuông tin nhắn đột nhiên rung lên. Khổng Quân Thụy mở tin nhắn ra xem. Là tiểu Mộng nhắn cho anh! Nhưng tin nhắn khiến anh không khỏi khó hiểu, lập tức nhắn lại cho cô.

[Tổng tài ma vương: Khổng gia chỉ có mình cô là Khổng thiếu phu nhân, đâu ra cô vợ bé tôi không biết nữa thế?

Tiểu Mộng: Ai là Khổng thiếu phu nhân của anh vậy? Tại cô ta làm loạn quá, tôi đuổi cô ta đi rồi. Tôi làm tốt không? Anh dặn tôi phải trông nhà cho thật tốt mà!]

Tổng tài ma vương: Phu nhân thật giỏi quá đi.]

Khổng Quân Thụy tay thì nhắn tin miệng cười tủm tỉm. Người có tình yêu có khác, thêm tí men tình cuộc sống trở nên màu hường hẳn.

Tuy vậy, Khổng Quân Thụy suy nghĩ tin nhắn vừa nãy của Thẩm Mộng Đình. Không lẽ là cô ta đến phá đám? Đã cảnh báo cô ta đừng đến nữa, cô ta coi lời nói của anh thành cái gì vậy?

Hàn khí tỏa ra từ người Khổng Quân Thụy. Anh suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Lâm trợ lý.

"Chuẩn bị cho tôi, bây giờ về Phong Gia Trang."

"Vâng ạ."

Lâm trợ lý gật đầu.

Phong Gia Trang là nơi Khổng lão gia đang ở. Vào những năm được coi là đen tối nhất của Khổng gia, khi ấy một mình Khổng Quân Thụy đã đưa phân nửa người nhà họ Khổng vào tù. Khi tội trạng được phơi bày, ai cũng ngạc nhiên, ai cũng trở nên sốc trước tình cảnh đó.

Khổng lão gia mất đi gần lớn thân tín rất tức giận, ra vẻ muốn đánh chết Khổng Quân Thụy, nhưng lúc này quyền lực Khổng Quân Thụy trong nhà đã lớn hơn ông ta, anh không phải sợ người gọi là cha này nữa.

Những năm sau đó, Khổng Quân Thụy trở thành người nắm quyền. Tranh đoạt, gϊếŧ người, âm mưu quyền lực, anh đã làm tất cả mọi thứ, tất cả đều nằm trong ván cờ Khổng Quân Thụy đã vẽ ra.

Tất cả vì đế chế lớn mạnh Khổng Quân Thụy muốn xây dựng.

Tất cả vì một người duy nhất.

Phong Gia Trang cổ kính, thơ mộng, trải dài trên một ngọn núi. Người làm ở đây rất nhiều, chủ yếu chỉ phục vụ một mình Khổng lão gia.

Chiếc Maybach cổ điển đắt tiền dần tiến vào sân chính Phong Gia Trang. Vị quản gia dường như đã biết hắn sẽ tới, đã đứng chờ sẵn ở đó.

"Khổng thiếu gia, lão gia đang chờ cậu."

"Dẫn đường đi."

Khổng Quân Thụy lạnh lùng nói.



Vị quản gia kia dẫn anh lên phòng đọc sách tầng ba. Chưa lên đến nơi, Khổng Quân Thụy đã nghe thấy tiếng nói chuyện, có cả giọng của một người phụ nữ trong đó.

"Lão gia, Khổng thiếu về rồi ạ."

Quản gia gõ cửa báo lại.

"Vào đi."

Tiếng ở trong vọng ra.

"Anh Quân Thụy!"

Cửa vừa mở, bóng một cô gái chạy vụt qua, định nhào tới ôm anh ta. Anh lập tức cảm thấy buồn nôn, không tự chủ mà đẩy cô ta ngã sõng soài xuống đất.

Cô gái kia bị đẩy, sắc mặt đã tối sầm lại nhưng ra vẻ mình không bị sao, làm nũng nói.

"Bác Khổng, vừa nãy cháu bị vấp ngã, không phải do anh Quân Thụy đâu, bác đừng trách anh ấy nhé."

"Con bé này hiền lành đến thế là cùng. Mày đó, thấy con bé ngã mà không đỡ nó dậy là sao hả?"

Khổng lão gia trừng mắt nhìn Quân Thụy. Anh thản nhiên như không nói.

"Có chân tự đứng dậy, ai chặt què gì đâu mà không biết đứng."

Cô ta bị anh mỉa mai, cố nhịn xuống tự đứng dậy nói.

"Bác Khổng, bác xem con nói có đúng không, anh Quân Thụy sẽ về thăm bác mà."

"Quân Thụy, con phải nói chuyện nhiều hơn với Cảnh Nghi đấy. Trần Cảnh Nghi là con bé tốt, hợp với con."

Khổng lão gia lên tiếng. Khổng Quân Thụy ra vẻ vừa mới nhớ ra chuyện gì.

"Đúng rồi, tôi về đây là để nói với các người mấy thứ, tôi lại quên mất."

Sau đó, hắn tiến tới bàn làm việc của Khổng lão gia, ánh nhìn nồng nặc mùi thuốc súng.

"Tốt nhất ông đừng có suy nghĩ tôi sẽ phải cưới người này người nọ theo lời ông. Ông không có cái quyền đó đâu."

Khổng Quân Thụy mỉm cười.

"Nhưng nếu ông muốn cả đời này sống trong tù thì cứ việc thử thách giới hạn kiên nhẫn của tôi. Tôi tin là ông biết kết quả cho việc đó."



Khổng lão gia tức giận đập bàn.

"Mày! Mày dám nói cha mày cái kiểu đó hả? Đồ bất hiếu! Ai là người đã cho mày chỗ ăn ở hả?"

"Kìa, ông lại nói sai rồi, mẹ là người nuôi tôi, ông nuôi tôi được khi nào?"

Khổng Quân Thụy mỉa mai.

"Vậy thôi. Mong là ông sẽ hiểu lời tôi nói."

Anh trả lời, giọng điệu rất thản nhiên.

"Anh Quân Thụy, dù sao đó cũng là ba anh, anh không nên đối nghịch với ba."

Trần Cảnh Nghi khuyên ngăn.

Khổng Quân Thụy quay sang nhìn Trần Cảnh Nghi, buông một câu xanh rờn.

"Ngoài đường nhiều người thích kiểu người như cô lắm, cô đứng đường một lúc còn có thể kiếm ngàn vạn, rất dễ trở mình, tránh ăn không ngồi rồi đến làm phiền người khác."

Trần Cảnh Nghi bị Khổng Quân Thụy mắng tức giận nhìn anh.

"Anh nói cái gì?"

"Tôi nói, cô đừng có đến làm phiền cô ấy, cô đến lần nào tôi chặt chân tay cô lần đó gửi về cho nhà cô, nghe rõ chưa?"

Ánh mắt hằm hằm sự đe dọa, xám xịt lạnh lẽo của Khổng Quân Thụy khiến cô ta ngậm mồm lại.

Tại sao một con nhỏ chẳng có gì trong tay lại được sự bảo vệ của Khổng Quân Thụy đến thế?

"Cô ta có cái gì mà anh bảo vệ cô ta? Rõ ràng em hơn cô ta rất nhiều, gia thế, quyền lực, em mới là người xứng đáng nhất với anh."

Trần Cảnh Nghi hét lớn.

"Dựa vào cô đòi thay thế tiểu Mộng trong lòng tôi?"

Khổng Quân Thụy mỉa mai. Sau đó, anh ra vẻ phủi bỏ bụi bẩn bám trên quần áo, mỉm cười nói tiếp.

"Tôi tin là mình đã truyền đạt xong rồi. Xin cám ơn, đi về đây."

Anh rời đi trong sự tức giận của Khổng lão gia và Trần Cảnh Nghi.