Chương 7: khó chịu

Đi ngang qua lớp 12A1, có vài nữ sinh không nhịn được mà thốt lên

‘’ Vương Nhất Hạo kìa, đẹp trai thật. Nếu học lực tốt thì chắc chắn ngầu không kém Kiều Chấn Nam’’

Hai con người học giỏi nhất lớp vẫn chẳng hề hứng thú, cho đến khi nghe thấy …

‘’ Bên cạnh cậu ta là … ai nhỉ?’’

‘’ À, cái cô bạn cãi tay đôi với thầy Lưu đây mà’’

‘’ Đúng rồi, Lý Tiểu Xuyên’’

Lý Minh Ngọc nhìn ra, thấy em gái mình đang chăm chăm hướng mắt về phía cậu bạn đi cùng, ánh mắt cô có chút suy nghĩ sâu xa rồi tiếp tục dán chặt vào quyển sách

Kiều Chấn Nam ngồi phía sau Minh Ngọc, dáng vẻ nhìn thấy cảnh trước mắt rất không được vui, cây bút trong tay bị bẻ gãy

Thu hút sự chú ý của anh bạn thân ngồi bên cạnh, Lưu Đăng

Anh nghi hoặc - ‘’ Sao vậy, khó chịu à?’’

Kiều Chấn Nam nhìn anh nhưng không trả lời, phóng một phát vậy mà thành công ném cây bút bị hư vào thùng rác nằm phía cuối lớp

Cả lớp hò reo vẫn không làm cho hắn vui vẻ

Lúc nãy không nhận ra hắn thì thôi đi, chưa gì đã thân mật với người khác. Đúng là biết cách chọc điên người khác

Chỉ mới vài năm, vừa gặp mặt cô hắn đã nhận ra ngay. Cô vẫn giống như trong trí nhớ của hắn, lanh lợi đáng yêu

Nhưng lại dám quên hắn? Lý Tiểu Xuyên, cậu được lắm … vậy mà nói sẽ mãi nhớ hắn

‘’ Úi, cậu có nghe lạnh không? Tự dưng sao lại lạnh thế này?’’

Lớp A1 thi nhau ôm lấy cơ thể run rẩy, mà không chú ý hai con người nào đó đang không ngừng lan toả hắc khí ra khắp mọi nơi

Từ lúc trở về lớp, không còn ai dám hướng mắt về phía Lý Tiểu Xuyên mà bàn tán nữa. Vương Nhất Hạo trong trường giống như đại ca, vậy mà cô cũng không ngán

Vậy nên họ chỉ đành bắt nạt kẻ yếu hơn, Tô Gia Hân

Bàn cô hôm nào cũng đều bị vẽ đầy những lời thô tục, Tô Gia Hân chỉ đành chịu đựng mà lau đi. Lý Tiểu Xuyên lại là chúa đi học muộn, nên chẳng biết gì về chuyện này

Trước mặt cô, bạn cùng lớp luôn dè chừng, nhưng sau lưng lại xem Tô Gia Hân như chân sai vặt

Tan học, các học sinh thi nhau chạy ùa ra khỏi lớp. Lý Minh Ngọc đứng ngay cổng trường, dưới gốc cây phượng vĩ đang đung đưa. Những lời bắt chuyện đều bị cô phớt lờ, gương mặt đẹp không có lấy một nụ cười vậy mà lại dịu dàng khi nhìn thấy em gái

Lý Tiểu Xuyên chạy ở phía xa xa, cùng chị mình trở về nhà

Trên con đường rộng lớn đầy những dãy nhà mọc sát nhau, Lý Tiểu Xuyên cảm thấy gia đình cô chuyển nhà lên thành phố thật là tuyệt. Nhà mới rộng rãi và hiện đại hơn dưới quê nhiều

Ban đêm sáng rực chẳng lo không tìm được đường về, cô vui vẻ nhảy nhót trên con đường dát gạch bằng phẳng

Nhìn thấy cô em gái vô tư này, Lý Minh Ngọc thật sự không biết nên tặng cho cô lời khen hay quát mắng. Cô thở dài đôi chút rồi nói

‘’ Lúc nãy, tên con trai bên cạnh em là ai?’’

Cả người Tiểu Xuyên cứng đờ, máy móc hỏi lại

‘’ Chị … thấy rồi?’’

Thôi xong, chị đã thấy mình bị bắt lên phòng giáo vụ rồi hay sao? Huhu, cũng tại cái thằng đó cả

‘’ Chị thấy hết rồi’’ - Lý Minh Ngọc thờ ơ, quả nhiên là có gì đó

Chưa đợi em gái cầu xin tha thứ, cô đã bẹo má cảnh cáo

‘’ Lo chú tâm vào việc học đi, đừng có mà yêu sớm’’

Lý Tiểu Xuyên ngẩng người, trố cặp mắt to tròn nhìn chị mình

‘’ Em yêu sớm lúc nào?’’

‘’ Tốt nhất là không có’’ - Lý Minh Ngọc hờ hững nói rồi

Hai chị em về đến nhà, thức ăn thơm phức từ phòng bếp đã lan toả khắp nơi

Lý Tiểu Xuyên vứt cặp sách lên sofa rồi chạy vào bếp

‘’ Oa, thơm quá đi~’’

Một người phụ nữ hơn 40 tuổi đang bày thức ăn lên bàn, bà xoay sang nhìn cô con gái đáng yêu của mình rồi đến gần véo lấy một bên tai

‘’ Á, mẹ … mẹ ơi, đau quá’’

‘’ Lý Tiểu Xuyên, con đã để cặp sách vào phòng chưa mà dám vào đây?’’ - Thẩm Đình Đình nhíu mày không vui

‘’ Con đi ngay … bây giờ con đi a’’ - cô nhanh chóng thoả hiệp để mẹ buông tha cho cái tai đã sưng đỏ rồi nhanh chóng đem cặp sách lên phòng trên tầng

Lúc đó, Lý Minh Ngọc đã thay xong bộ đồ thoải mái, nhìn cô em gái đang xoa xoa lỗ tai đau không thèm an ủi mà còn thẳng thừng nói

‘’ Đáng đời’’

‘’ Chị là đồ không có tình người, còn không thèm đem cặp lên phòng giúp em … chưa gì đã thay đồ mất’’