Chương 50: náo loạn

Tiểu Xuyên cười nịnh, giơ tay chỉnh nón. Tiếp theo đó chỉ thấy một cái áo khoác đen từ phía sau phủ lên người mình. Cô ngơ ngác nhìn ra phía sau …

Mà không chỉ mình cô, cả đám người có mặt ở đó đều ngơ ngác ngỡ ngàng. Có người còn làm rơi đồ đang cầm trong tay. Trước khi kịp xoay người ra sau cô đã nhìn thấy gương mặt của chị mình nhăng nhúm lại hệt như giẫm phải phân chó. Tiếp đến là vô số lời xì xầm bàn tán

Ánh nắng chiếu vào mắt có chút chói, hình bóng của người trước mắt hiện ra. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí cô chợt hiện lên vài ký ức mờ nhạt

- Cậu tên là gì? Tớ là Tiểu Xuyên

Cậu bé mở miệng định trả lời thì âm thanh trầm ổn vang lên, khiến cho cô quay trở về hiện tại

‘’ Lát nữa trời sẽ rất nóng, khoác thêm áo vào đi’’

Cả sân trường náo động bàn tán, quên cả ổn định chỗ ngồi

‘’ Ôi trời, học bá kìa!!!’’

‘’ Cậu ấy cho người khác mượn áo khoác, cái gì vậy?’’

‘’ Tui không tin, ai nói với tui đây là ảo giác đi’’

… cùng N lời nói quẩn trí khác

Lý Minh Ngọc ghét bỏ nhìn, nếu hắn là con dao sắt nhọn thì cô giống như tấm thớt vậy. Vì họ chỉ cần gặp nhau là chém

‘’ Bạn học Kiều đây đưa cho em tôi áo khoác thì tý nữa nắng nóng chiếu lên người đừng có mà khóc’’

‘’ Nắng sáng rất tốt, có tiền vitamin D’’

‘’ Vậy thì để cho em tôi hấp thụ, cậu đưa áo khoác chắn hết vitamin rồi thì Tiểu Xuyên nó không bổ sung được’’

Ở giữa hai người xuất hiện vết nức, Lý Tiểu Xuyên nghe thấy chị mình nói vậy và thêm nét mặt cương quyết phải trả lại cái áo khoác cô đang mặc trên người lại cho hắn thì nắm chặt lấy, nép người ra phía sau lưng chỉ thò đầu ra nói với chị mình

‘’ Em không cần vitamin, em cần áo khoác!’’

Nắng thế này ngu gì mà không mặc, phơi thây ngoài trời chứ?

Minh Ngọc chỉ đang muốn chống đối tên thừa cơ hội kia. Nhưng nếu làm trái thì người chịu thiệt là em cô, nên đành xoay người trở về lớp

Phiền phức đã đi, Kiều Chấn Nam nhìn Tiểu Xuyên rồi đưa cái quạt điện mini mà hắn lấy từ tay bạn Lưu Đăng đáng thương tỏ ý cho cô

Lý Tiểu Xuyên nhận nhiều thứ trong lòng có chút ái ngại

‘’ Đưa tớ hết … thì cậu dùng cái gì? Thầy hiệu trưởng mà lên phát biểu thì có khi phải nói đến khi ra chơi’’

Kiều Chấn Nam cười - ‘’ Chỗ ngồi lớp A1 nắng không chiếu tới, không cần đâu. Cậu dùng đi’’

Hắn cười, giọng nói trầm ấm. Bạn học có mặt và cả Tiểu Xuyên đều phải đưa tay lên che mắt

Ôi, ánh sáng thần thánh gì thế này? Chói quá đi

Cô còn chưa kịp cảm ơn, hắn đã nói

‘’ Cậu mau ổn định chỗ ngồi đi ‘’

‘’ Ừm ‘’

Lúc hắn rời khỏi, biết bao nhiêu người muốn đến nói chuyện với cô, nhưng sắp đến giờ bắt buộc phải ổn định chỗ ngồi. Thầy Lưu Nhân đi khắp nơi lườm ngúyt khiến ai cũng sợ xanh mặt

Tiểu Xuyên và Gia Hân ngồi ở hàng đầu, cô khá tò mò vì trên người bạn cùng bàn mình tự dưng lại có thêm một chiếc áo khoác

Tiểu Xuyên ồ lên một tiếng rồi hỏi

‘’ Ở đâu ra cái áo này vậy?’’

Tô Gia Hân còn chưa kịp trả lời thì toàn thể học sinh đã đứng lên nghiêm nghị chào cờ, hát Quốc ca

Sau khi đã xong nghi thức, họ ngồi xuống. Mọi người vẫn cứ thì thầm bàn tán về cô gái nhận được sự quan tâm đặc biệt của học bá

Tiểu Xuyên cũng không để tâm lắm, cô đội cái mũ chị mình đưa căn bản không thể thấy được ánh mắt soi xét, miệng thì cứ luyên thuyên trò chuyện cùng Gia Hân

‘’ Nói tớ nghe đi, áo ở đâu vậy?’’

‘’ Ừm … là … Vương … Nhất Hạo …’’ - Tô Gia Hân nhìn về phía cuối dãy nam sinh, nhỏ giọng

Thật ra khi nãy lúc Lý Minh Ngọc vừa đi đến, Vương Nhất Hạo đã có ý định bỏ đi vì cảm thấy mình khá dư thừa khi đứng đây. Động tác cậu có chút máy móc, dường như trong lòng mang chút vướng bận. Đôi mắt khẽ nhìn sang Tô Gia Hân rồi lại xoay đi nơi khác, cậu khẽ liếʍ liếʍ môi

Gia Hân cúi đầu định đi tìm chỗ cho mình và Tiểu Xuyên thì chợt trên đầu có gì đó bao phủ lên làm cho cô chẳng thấy được đường đi phía trước. Cô có chút lúng túng vén vật thể đó lên, khi nhìn rõ mới thấy đó là chiếc áo khoác có mũ trùm đầu