Chương 40: quên hẹn

Lưu Đăng ngồi bên cạnh hóng dưa từ nãy đến giờ khoái chí khoác tay lên vai người bạn thân rồi hỏi

‘’ Khoe ân ái hay đang cố lấy lòng em vợ ?’’

Câu nói này khiến cho Kiều Chấn Nam phải xoay sang tặng cậu cái lườm đầy chết chóc. Ngay cả Lý Minh Ngọc thường ngày lãnh đạm hờ hững với chuyện thế gian cũng không nhịn được mà xoay người nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẽm

‘’ Bạn học Lưu, đừng có lôi em gái tôi vào mấy trò đùa vô bổ của các cậu’’

Lưu Đăng bị cảnh cáo vẫn vui vẻ mà cười, không hổ là nữ thần trong lòng, ngay cả đang cáu mà vẫn đẹp như vậy

Lý Tiểu Xuyên sau khi tan học ngoan ngoãn đứng trước cổng trường đợi chị mình, vui vẻ nghĩ thầm trong bụng

Hôm nay không có học thêm cho nên mình sẽ về nhà ăn thật nhiều rồi đi ngủ. Mai là thứ bảy, sau khi học thêm sẽ đi chơi. Cuộc đời đúng là đẹp quá đi~

Còn đang hí hửng lên lịch cuối tuần thì nghe có tiếng gọi

‘’ Tiểu Xuyên’’

Cô xoay người nhìn thấy Kiều Chấn Nam đang cầm trên tay cây kẹo bông xinh xắn đang đứng cách cô vài bước chân

Tiểu Xuyên ngây ngốc nói -’’ Hôm nay hình như đâu phải ngày học thêm?’’

Bình thường nếu không phải dạy kèm thì hắn sẽ về thẳng nhà mà, sao bây giờ lại đứng đây cùng với mình? Không lẽ mình nhớ nhầm, hôm nay vẫn phải học à?

Ủa ủa, hôm trước nói vài tuần nữa mới bắt đầu học xuyên suốt không ngưng nghỉ cơ mà

Hắn đưa cho cô cây kẹo xong liền không nhịn được mà bẹo má

‘’ Ngốc, hôm nay không có học đâu’’

‘’ Ai da, cậu bắt chước chị hai bắt nạt tớ?’’ - Tiểu Xuyên càu nhàu nhưng vẫn rất hưởng thụ mà xử lý cây kẹo bông mềm mại ngọt ngào ngay tại chỗ

Kiều Chấn Nam sủng nịch giúp cô lấy mảnh kẹo vụn đang dính trên cái má nhỏ, nhẹ nhàng cất giọng

‘’ Đừng quên cuộc hẹn ngày mai’’

‘’ Hẹn gì cơ?’’

‘’ Quả nhiên cậu không nhớ, vậy thì tớ không cần mời lẩu nữa rồi’’

‘’ Ấy đừng …’’ - Lúc này cô mới biết mình phạm sai lầm lớn như thế nào, nhanh chóng trưng ra gương mặt ăn năn hối lỗi

‘’ Do dạo này học hành nhiều nên tớ quên mất’’

Kiều Chấn Nam giả vờ dỗi, muốn tận hưởng thêm niềm vui trêu chọc cô gái nhỏ. Lý Tiểu Xuyên tưởng hắn giận thật, ra sức lấy lòng

Đấm bóp, kéo góc áo rồi năn nỉ … đủ trò cô dùng với chị mình nay lại áp dụng lên con cáo trước mặt. Giọng điệu hết sức nũng nịu, vì nồi lẩu mà quên mất đang ở cổng trường đông người qua lại

Mà hắn cũng rất khoái trá hưởng thụ cảm giác này, nào có thời gian rãnh mà để tâm đến ánh nhìn của người xung quanh?

‘’ Bạn học Kiều~ học bá à … thầy à~’’

‘’ Tớ không phải thầy của cậu, đừng có gọi như vậy ‘’ - Nam cáo già phản đối

Tiểu Xuyên nghe theo liền không gọi hắn như vậy nữa, cô gọi bằng biệt danh

‘’ Nam Nam~’’

Kiều Chấn Nam súyt thì gục ngã, hắn đỏ cả mặt đến tận mang tai. Sợ bị phát hiện và do xấu hổ nên liền dùng bàn tay thon dài che kín nửa gương mặt

Tiểu Xuyên không hiểu rõ biểu tình này cho lắm, chỉ cảm thấy chắc hẳn có tác dụng liền làm thêm vài trò mèo

‘’ Ngày mai nhất định phải cùng nhau đi ăn lẩu, Nam Nam phải giữ lời hứa thì mới được thương, đúng khum?’’

‘’ Cậu đừng có làm trò này với người khác đó’’

‘’ Hả?’’ - Đang nói chuyện với nhau tự dưng lôi người khác vào làm gì? Mà người khác là ai???

Thôi kệ, cứ nịnh bợ trước rồi tính sau

‘’ Tất nhiên rồi, chỉ làm trò với cậu thôi’’

‘’ Muốn kết hôn quá’’

‘‘Hả? Gì cơ?’’

‘’ E hèm … không có gì, vậy thì ngày mai học xong chúng ta đi ăn nhé’’

‘’ Duyệt’’ - Tiểu Xuyên nhanh chóng nói, sợ hắn đổi ý thì cô phải năn nỉ lại từ đầu, mệt chết

Kiều Chấn Nam không nói gì nữa, đứng đó với cô cho đến khi Lý Minh Ngọc đến

Nữ thần từ phía xa nhìn thấy hắn bám dính lấy em gái tâm trạng liền không vui. Nhưng người là do cô mời đến để dạy không thể đuổi đi được

Nếu biết hắn có ý đồ với con bé thì dù thế nào đi nữa cô cũng tuyệt không để hắn tiếp cận đâu

Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Làm sao để hắn tách khỏi em gái bé bỏng ngây thơ của cô đây?

Tiểu Xuyên trên đường về nhà cảm thấy rất vui, quả nhiên chiêu cô hay dùng rất có hiệu quả