Chương 29: chướng mắt

‘’ Không nói nên lời chứ gì?’’ - Tiểu Xuyên cố đâm chọc, sau đó cô bước lên bục giảng trịnh trọng tuyên bố

‘’ Các bạn, từ nay về sau hãy gọi tui là Xuyên xuất sắc vì độ thông minh của tui, moahahahaha’’

‘’ …’’

Con nhỏ này điên rồi, chỉ mới có như vậy mà đã nhảy cẩn lên

Đúng là ngố mà

Ấu trĩ …

Nhìn tình cảnh trước mắt chẳng ai can đảm mà nán lại dù chỉ là một khắc, trước bàn học của Tô Gia Hân đang náo nhiệt liền trơ trọi một cô ấy. Mọi người đều bỏ về chỗ, Tiểu Xuyên đứng ở trên bục cười tít mắt

Đến khi có giọng nói trầm ổn phát ra từ phía cửa lớp

‘’ Tiểu Xuyên’’

Cô nhìn ra bên ngoài, liền thấy cậu thiếu niên với nụ cười ấm áp …

Không!

Thứ cô nhìn thấy là hộp thức ăn cậu đang giơ lên ngang vai

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía của cậu nam sinh điển trai và xuất chúng đó, nhưng Kiều Chấn Nam lại không hề để tâm mà chỉ nhìn về phía cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn hộp cơm trưa hắn đem đến với gương mặt thèm thuồng

Ánh mắt học bá ôn nhu như ngọc, khẽ vẫy tay ý bảo cô ra ngoài. Lý Tiểu Xuyên ngoan ngoãn nghe theo, trên miệng toát lên nụ cười. Vì cô biết, cô sắp được ăn ngon rồi

Đi vài bước liền nghe có tiếng cười cợt châm chọc nhằm vào mình

‘’ Gây sự với bạn cùng lớp đã đành, giờ ngay cả lớp khác cũng dám động vào’’

Vương Nhất Hạo thật sự không muốn bỏ qua cho cô, nhanh chóng khiến Lý Tiểu Xuyên phải chịu bẽ mặt. Nhưng dây thần kinh xấu hổ của cô đâu còn nữa, đến gần đặt tay lên vai bạn học Vương đang ngồi chân gác lên bàn vỗ vỗ vài cái rồi cảm thông lên tiếng

‘’ Điểm kém cho nên muốn tìm nơi để phát tiết … tui cũng từng trải qua cảm giác đó, tui hiểu mà. Lần kiểm tra sau cố gắng lên’’

‘’ …’’ - Vương Nhất Hạo

Đúng là với tình thế bây giờ chẳng có ai trong lớp có thể đấu lại Lý Tiểu Xuyên với điểm kiểm tra 73. Nhất Hạo tức đến ói máu cũng không thể nói gì, đành ngồi yên mặc kệ cô rời đi

Cô gái nhỏ đi ra ngoài chẳng quan tâm đến ánh mắt ganh tỵ, ngưỡng mộ, tò mò của các bạn cùng lớp và vài học sinh khác lớp đang đứng bên ngoài hóng chuyện. Cô đến bên cạnh Kiều Chấn Nam rồi cười hề hề

‘’ Tìm tớ có việc gì sao?’’

Hắn cười đáp lại rồi nói

‘’ Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện, tớ không thích nơi đông người’’

‘’ Ừ ‘’

Nhìn thấy cô vui vẻ đồng ý, trong lòng hắn có chút rối loạn. Trước khi rời đi còn không quên đưa ánh mắt sắc bén về phía Vương Nhất Hạo. Tên này lần nào cũng xuất hiện bên cạnh Tiểu Xuyên của hắn, phải tìm thời cơ thích hợp xử lý thôi

Trên đường đi đến sân thượng của trường, hắn luôn miệng hỏi cô gái bên cạnh

‘’ Bạn học nam lúc nãy … hình như rất thân thiết với cậu’’

‘’ Hả?’’ - cô ngơ ngác, trong lớp cũng có người thân thiết với cô cơ à? Lại là nam sinh, sao cô lại không biết?

‘’ Lúc nãy trước khi đi với tớ, hai người nói chuyện rất vui’’

Lý Tiểu Xuyên nghĩ ngợi, trong cái đầu nhỏ chợt loé lên ánh sáng khai thông

‘’ Ý cậu là … thằng … à không …Vương Nhất Hạo?’’

Hắn không nói, chỉ trưng ra gương mặt buồn rồi miễn cưỡng gật đầu. Lý Tiểu Xuyên khó hiểu day day thái dương

‘’ Thân thiết chỗ nào vậy? Tớ ghét cậu ta lắm đó’’

‘’ Thật sao?’’

‘’ Ừ, mà đừng nói về tên đó nữa. Nói về chuyện của chúng ta đi’’

Chuyện của chúng ta

Chuyện của chúng ta …

Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai bạn học Kiều khiến cho tim hắn đập loạn. Chẳng lẽ cô ấy muốn tỏ tình? Nhưng mà như vậy có phải là quá nhanh rồi hay không, mình còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý

Chắc chắn không thể từ chối, nhưng mà đồng ý ngay thì có quá mất giá hay không. Nếu như bảo cần thêm thời gian suy nghĩ, lỡ đâu cô ấy cảm thấy phiền phức rồi đổi ý thì sao?

Lý Tiểu Xuyên mãi không nghe câu đáp lại, ngây ngốc nắm lấy một góc áo của Kiều Chấn Nam rồi nói

‘’ Cậu sao vậy?’’

Hắn cố tỏ ra bình ổn rồi đáp hai tiếng - ‘’ Không sao’’

Cả hai cùng ngồi trên sân thượng, mát mẻ lại vắng người. Kiều Chấn Nam đưa cho cô hộp cơm đem từ nhà rồi nói

‘’ Hôm nay học đến chiều mới về, phải cố gắng bổ sung dinh dưỡng’’

‘’ Sao cậu biết chiều tớ phải học vậy, chị hai nói à’’

‘’ Ừ ‘’