Trời cuối thu se se lạnh lại mưa lâm râm suốt cả ngày, trời âm u làm lòng người man mát một nỗi buồn không tên, cũng chẳng hiểu sao bạn củ cải từ nhỏ đã rất sợ mưa nhìn thấy trời âm u liền chạy tới đòi ba nhỏ của em bế.
củ cải trong lòng ba cứ run run mỗi lần như vậy Diệp Lạc đều bọc em trong chăn mềm giọng nói dịu dàng kể những câu chuyện xưa cũ,
dỗ bé ngủ,khi ấy cậu đã nói với bé rằng "nhờ có trời mưa mà củ cải và ba có thể bên nhau nhiều hơn. Những ngày mưa trong kí ức của con sau này sẽ là những điều tốt đẹp nhất an ủi vỗ về bé con của ba mỗi khi con đau hay khi con mệt mỏi. Hơn nữa mỗi khi trời mưa củ cải sẽ lại nhớ tới ba chạy lại nũng nịu đòi ba bế nên ba vui lắm vì khi đó ba biết mình quan trọng với con đến nhường nào"
Củ cải chui từ trong chăn ra hôn lên má ba một cái thật ngọt ngào "vậy khi nhìn thấy trời mưa ba cũng nhớ củ cải, cũng muốn ôm củ cải đúng hông ba?"
"ừm, vậy củ cải của ba giờ có thích trời mưa không?"
"dạ có, con thích lắm"
Đứa trẻ ngây ngô nói thích những cơn mưa, sau khi ba nhỏ gặp tai nạn mỗi khi thấy trời đổ mưa trong lòng bé vẫn tự nhủ những cơn mưa là những điều đẹp đẽ nhất, bé biết mưa đang muốn nói rằng ba nhỏ yêu bé thật nhiều. Nên bé vẫn thích chúng lắm, nhưng vẫn không nén được sự buồn bã, chỉ âm thầm trốn vào một chỗ để khóc một mình đến khi ngủ quên mất với gương mặt lấm lem toàn là nước mắt.
Hôm nay củ cải tỉnh giấc em nhìn ngoài trời mưa lớn, nhưng bé lại không sợ chút nào bởi vì ba nhỏ đang ôm bé, anh bánh bao cũng ôm bé. Chỉ có ba lớn là không được ai ôm thôi. Củ cải nghĩ nghĩ rồi cười khúc khích, cứ lăn qua lăn lại bé ôm lại anh bánh bao một chốc rồi lại quay qua ôm ba nhỏ, củ cải hạnh phúc quá đi mất.
Lục Ngôn đem đồ ăn sáng vào phòng thấy đứa nhóc nhà mình cứ như con sâu đo ngọ nguậy trên người Diệp Lạc thì thấp giọng cảnh cáo "Củ cải không được nháo, dậy ăn sáng đi"
"Ba đừng để ba nhỏ đi nữa nha ba, con nhớ ba nhỏ lắm"
"Ba sẽ nhỏ không đi nữa, con đừng lo" Lục Ngôn xoa đầu nhóc con nói.
Củ cải lưu luyến lại hôn chụt một cái nữa lên má Diệp Lạc sau đó thì nhào lên người anh bánh bao gọi " anh ơi, dậy ăn sáng đi. Ba nấu ăn cho chúng mình rồi, bánh bao dậy đi, có nghe em nói không thế?"
"anh có nghe rồi, anh dậy đây" Bánh bao khẽ dụi mắt, ngáp một cái xong thì liền xuống giường theo thói quen bế củ cải trở về phòng của hai nhóc.
Củ cải sáng sớm tràn đầy năng lượng bên tai anh bánh bao làu bàu đủ thứ chuyện "anh ơi hôm nay anh dạy em viết chữ nha anh, ba lớn nói đến khi em viết đẹp thì mới được đọc truyện tranh, em đã chăm chỉ tập viết nhiều lắm mà ba lớn vẫn bắt em viết lại, em khổ quá đi"
"Lát nữa anh dạy em, luyện tập thêm chút nữa là đẹp rồi"
"có thật không anh?"
"thật mà" hai bạn nhỏ cứ ríu rít trò chuyện mà bánh bao thì vẫn luôn kiên trì lắng nghe những câu chuyện của bạn củ cải mà chẳng hề than phiền chút nào.
Diệp Lạc ngủ rất say, bị củ cải nháo một hồi mà vẫn ngủ ngon lành, Lục Ngôn thấy cậu ham ngủ thì lắc đầu cười. Nhẹ nhàng đến bên ôm Diệp Lạc vào lòng, hắn luồn tay vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh vuốt dọc theo sống lưng của cậu dỗ dành "Diệp Lạc dậy ăn sáng đi em"
"ưm em muốn ngủ" Diệp Lạc được hắn âu yếm thì cả người mềm nhũn, lười biếng không muốn dậy
"Em lại không ngoan rồi, em nói anh phải làm sao đây? Hửm" nói rồi hắn cắn lên cổ Diệp Lạc "em có chịu nghe lời không? Nói "
"Đau, không được cắn em" Diệp Lạc đẩy hắn ra chui vào ổ chăn của mình tiếp tục ngủ.
Hắn thở dài nằm xuống bên cạnh cậu ôm lấy cả người nhỏ bé đang cuốn trong chăn của Diệp Lạc "Anh sai rồi, Lạc Lạc, em đừng trốn. Anh lạnh quá em ôm anh một chút đi mà, bé ngoan"
Diệp Lạc nghe Lục Ngôn nói lạnh thì liền ngồi dậy đem cả chăn lẫn người mình trùm lên người hắn hỏi "đã ấm hơn chưa?"
Hắn không trả lời mà đem cậu đè dưới thân, xoa nắn cái mông căng đầy của Diệp Lạc nói "bắt được em rồi, gấu ham ngủ"
"Anh lừa em"
"Không có, anh đang làm ấm người mà" Hắn kéo áo cậu lên cắn một cái lên ngực Diệp Lạc sau đấy lại như trêu chọc mà liếʍ nhẹ, kí©h thí©ɧ như vậy cậu chịu không nổi liền nhỏ giọng cầu xin "ức..anh đừng liếʍ chỗ đó nữa...Lục Ngôn, em nghe lời anh mà....ư"
"Vậy được, chúng ta dậy thôi" Hắn bế Diệp Lạc lên cao hứng mà hôn lên gáy cậu, Khiến Diệp Lạc mặt đỏ tai hồng vùi cả mặt lên vai hắn không nói lên lời.