Cậu quay ra nắm tay bà hỏi:" Dì đừng nói với Lục Ngôn nha dì, con không muốn cậu ấy lo lắng, con không sao đâu "
"Không sao? Cậu mẹ nó nghĩ mình là ai mà không cho tớ biết. Tớ là người yêu cậu đấy Diệp Lạc" Lục Ngôn siết chặt tay giận dữ nói
4 rưỡi sáng hôm ấy hắn vừa giải đề xong thì nhận được cuộc gọi của mẹ. Mẹ hắn nói Diệp Lạc ngã cầu thang, 2 chân đều gãy hết khả năng cao sẽ bị liệt suốt đời hơn nữa trên người còn có rất nhiều vết thương cho vật nhọn cứa vào
Hắn nghe xong thì liền phát điên, lập tức từ Bắc Kinh trở về hắn thức trắng đêm. Hắn biết bé con của hắn sợ đau, điều gì khiến cậu trở nên như vậy? Hắn biết tâm lý của cậu không ổn nhưng vì sao vẫn không kiên quyết trở về?
Sự hối hận, giận dữ bức hắn đến không thở nổi.
"Lục Ngôn? Cậu...cậu ở đâu vậy? Tới đây đi" Diệp Lạc muốn xuống giường đi tìm hắn, muốn ôm Lục Ngôn nhưng cậu không thấy không nhìn được hắn ở đâu.
Mẹ Lục thấy thế thì xót xa ôm cậu lại:" tiểu Lạc con đừng đi để dì gọi nó cho con, đừng đi mà dì xin con"
"Mẹ cậu ấy sao vậy? Tại sao...sao lại không nhìn được" hắn sững sờ nhìn Diệp Lạc đang bất lực tìm kiếm hắn
"Đừng hỏi nữa mau lại đây thằng bé đang tìm con" Mẹ Lục gấp gáp nói
Lục Ngôn bước đến bên giường bệnh của cậu nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống "Lạc Lạc...tớ ở đây"
Diệp Lạc thấy bóng dáng mơ hồ của Lục Ngôn thì nhào đến ôm hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì liền thả lỏng nói:" người cậu lạnh quá, Lục Ngôn"
"Cậu gầy đi nhiều rồi " Cậu nói tiếp
Thấy hắn không trả lời thì nghi hoặc hỏi "Lục Ngôn? Cúi xuống thấp một chút được không? Tớ nhìn không rõ mặt cậu"
Lục Ngôn nghe lời ngồi xuống bên cạnh cậu vén mái tóc dài của cậu ra sau nói:" đã nhìn rõ chưa?"
"Ừm thấy rồi đẹp trai lắm" Diệp Lạc cười tươi khen hắn
"Hai đứa nói chuyện đi mẹ về nhà nấu đồ ăn mang đến" Mẹ Lục thấy Diệp Lạc vui vẻ hơn thì cũng nhẹ nhõm trở về nhà.
Bà đi khỏi thì Lục Ngôn liền gỡ cái tay đầy băng gạc đang dính trên người mình xuống quay người đi ra ngoài
"Lục Ngôn, cậu đi đâu vậy? Đừng đi mà...Tớ nhớ cậu lắm...tớ xin lỗi...đừng bỏ tớ...huhu" Cậu gấp gáp muốn xuống giường nhưng chân cậu không có cảm giác gì cả. Diệp Lạc bất lực ngã xuống lê thân mình theo chân hắn cầu xin hắn đừng đi.
Lục Ngôn đi ra ngoài đóng cửa lại hắn thấy Diệp Lạc ngã trên đất, gương mặt xinh đẹp tiều tuỵ đến đáng thương chỉ toàn là nước mắt.
Hắn ngồi xuống ôm cậu lên giường nói vào tai cậu "vốn muốn để cậu tự do chút, nhưng giờ thì không cần nữa. Thế giới của cậu bây giờ chỉ còn là tớ mà thôi, mạng sống của cậu từ giờ sẽ là Lục Ngôn này, nghe rõ chưa?"
"Lục Ngôn..ưm" không để cậu nói hắn áp môi mình lên hôn sâu giày vò đôi môi căng mọng ấy,
Diệp Lạc bị tấn công bất ngờ, bị động phó mặc hết thảy cho hắn. Cậu siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.Cậu bị hôn đến mức không thể chống cự móng vuốt nhỏ cào lên lưng hắn.
Phát ra vài tiếng nấc nghẹn ngào Diệp Lạc biết hắn chính là đang phạt cậu. Vì chỉ khi tức giận Lục Ngôn mới mạnh bạo như thế với cậu
đến khi môi cậu sưng tấy hắn mới buông tha. Hắn bóp cằm cậu nói:" biết mình sai ở đâu chưa?"
"Chủ nhân...hức..em biết sai rồi" Diệp Lạc run rẩy nói
"Thật sao? Vậy giờ em chuộc lỗi như thế nào đây?" Lục Ngôn nham hiểm cắn lên xương quai xanh của Diệp Lạc
Cậu cầm tay Lục Ngôn ngậm vào cẩn thận hầu hạ, như mèo nhỏ nũng nịu đang gắng sức chiều lòng chủ nhân của mình vậy
Sau đó cậu tự kéo áo mình lên lộ ra cơ thể trắng trẻo, nhỏ bé.
"Em gầy đi nhiều rồi, Lạc Lạc của anh"
"Xin lỗi...vậy ngài không thích em nữa sao?" Cậu lo lắng hỏi
"Không thích" nói rồi hắn mạnh bạo ngậm lấy ngực Diệp Lạc. Cậu bị kí©h thí©ɧ cả người run rẩy phát ra vài tiếng kêu khẽ "ư~đau...nhẹ chút đi mà"
Bên còn lại bị hắn nhéo đến sưng đỏ, dựng đứng rất gợi người tới trêu chọc.
Tiểu Lạc bên dưới cũng không thoát khỏi tay hắn. Bàn tay to lớn thô ráp chạm vào mân mê khiến cậu như tan chảy. Miệng nhỏ liên tục xin tha "ưʍ...buông em ra...không thích đâu...aaa~"
Hắn nghe cậu xin thì càng hứng di chuyển tay càng nhanh hơn. Khiến Diệp Lạc cả người run rẩy cắn lên vai hắn để kìm tiếng kêu không đứng đắn của mình lại
Lục Ngôn thấy cậu đang cố kiềm chế thì đánh mạnh lên mông cậu
"A...đau...Lục Ngôn xấu" Diệp Lạc tủi thân nói
Hắn vuốt tóc cậu trấn an:" là do em tự tìm, mau ngoan ngoãn cho anh, nếu không đừng trách"