Chương 16

Không mua được bánh ngọt mà sách du lịch giới thiệu là ngon nhất Tân Thành, Mộ Bắc trong lòng rất khó chịu. Cuối cùng anh đành phải đến một cửa hàng bánh ngọt gần đó tùy tiện mua lấy vài cái rồi quay trở lại khách sạn.

Ngờ đâu mấy cái bánh ngọt mới mua vừa cho vào miệng cắn một cái đã khiến người kén chọn như anh liền nhận ra, bơ trong bánh hình như là đã để qua đêm, mang theo vị chua nhàn nhạt. Điều này khiến cho tâm tình vốn không tốt của anh càng trở nên tuột dốc trầm trọng. Bực mình nhả miếng bánh ra nhưng vẫn không hết khó chịu vì dư vị chua chua của mớ bơ kia vẫn còn đọng lại trong miệng. Đám hương vị kỳ quái này đúng là muốn khiêu chiến sức chịu đựng của anh mà, không nhịn được phải lao vào phòng tắm đánh răng một hồi mới có được chút cảm giác thoải mái.

Sau khi Mộ Bắc đánh răng xong thì thuận tiện rửa mặt luôn, tẩy sạch bụi bẩn từ chiều đến giờ. Ngẩng đầu nhìn vào gương, tóc trên trán bị nước làm cho ướt nhẹp, có vài cọng bết dính vào mặt, có vài cọng lại xoăn xoăn không yên phận mà vểnh lên. Bọt nước tích lại ở đuôi tóc, theo da chảy xuống, khuôn mặt trong gương phối hợp với đôi mắt xanh lam có vẻ tái nhợt, thế nhưng lại lộ ra vài phần dụ hoặc.

Ngắm khuôn mặt này của chính mình, Mộ Bắc thấp giọng mắng một câu. Trong lòng có chút phiền não, đưa nắm tay vung lên như muốn đấm thẳng vào gương, nhưng còn cách gương vài centimet thì dừng lại. Trong đầu lúc này chậm rãi hiện lên hình ảnh gương mặt đứa trẻ được gọi là Tiểu Quy gặp trong tiệm bánh khi nãy.

Nhìn lại chính mình trong gương, anh đột nhiên cảm thấy gương mặt của đứa nhỏ đó dị thường giống anh. Bất kể là mắt mũi hay miệng, cơ hồ đều giống anh khi con bé. Ngoại trừ nụ cười quá mức rạng rỡ hiện diện trên gương mặt của đứa trẻ đó, khi bé nụ cười như vậy chưa từng xuất hiện trên người anh mà thôi. Mộ Bắc có chút giật mình nhìn chằm chằm vào gương, không rõ là đang nhìn chính mình hay muốn thông qua tấm kính kia mà nhìn thấy lại khuôn mặt đứa trẻ đó nữa.

“Cút ngay! Mày là đồ quái vật!! Không ai yêu thương mày đâu!! Mày không phải là con tao!!”

“Mày chẳng qua là điều sỉ nhục với tao mà thôi, cả đời này tao cũng không muốn nhận mày là con trai tao! Sẽ không ai để

ý đến mày đâu! Không ai cả!!”


“Cút đi cùng với người cha quái vật của mày đi! Đồ quái vật!”

“Ha ha ha… Cút đi! Biến cho xa vào, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt tao! Chỉ nhìn thấy mày là tao thấy ghê tởm rồi!! Ha ha ha…”

Lời nói sắc nhọn chói tai lại vang lên bên người, như tiếng dao sắt chém vào vách tường vô cùng điếc tai. Những lời chửi rủa khó nghe hỗn loạn, âm thanh thống hận phá tan toàn bộ xiềng xích thời gian. Như là lời nguyền rủa vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt, không hề có điềm báo phá vỡ tia ôn nhu khó có được trong mắt Mộ Bắc. Khiến chút bình tĩnh duy nhất vừa xuất hiện được trên mặt anh thoáng chốc không còn tăm tích, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng bất cần.

Những lời nhục mạ, những đòn roi. Cùng với sự chán ghét, ghê tởm, sợ hãi nơi ánh mắt người đàn bà kia trong ký ức không ngừng hiện lên trước mắt anh. Mọi thứ đan xen thành một tấm lưới không có lối thoát, đem anh gắt gao giam cầm ở bên trong, trông thật đáng buồn và cũng thật đáng thương.

Trầm mặc một hồi, Mộ Bắc chậm rãi vươn tay chống lên hai bên tấm gương. Mặt đối mặt với chính mình trong đó, ánh mắt không mang theo chút nào tình cảm.

“Không ai yêu thương mày đâu.” Anh nhẹ giọng nói với chính mình trong gương.

Khi ra khỏi phòng tắm Mộ Bắc liền nhìn mớ bánh ngọt trên bàn trà, có một số cái vẫn chưa được bóc ra. Ban nãy khó khăn lắm mới loại bỏ được vị bơ kia ra khỏi miệng, vừa nhìn thấy số bánh còn lại anh có cảm tưởng như mùi vị thứ đồ ăn quá hạn đó lại quay lại. Tâm tình khó chịu cùng cực, anh bước qua vươn tay gom hết mớ bánh cũ tống vào thùng rác, nhắm mắt lại.

Không thể ăn được thứ bánh ngọt mà mình muốn, chỉ có thể lấy mấy miếng socola tiện tay mang theo trong người ra ăn. Hương vị ngọt lịm truyền đến từ đầu lưỡi, khó chịu trong lòng cuối cùng cũng được xua đi một ít. Cảm xúc bình ổn lại đôi chút anh liền lấy quần áo từ trong hành lý ra chuẩn bị đi tắm.

Mộ Bắc ngâm mình vào bồn, tận hưởng xúc cảm thoải mái khi toàn thân được đằm trong nước ấm. Độ ấm vừa phải của nước làm cho các thớ cơ trên người anh được thả lỏng, cảm giác như mỗi một lỗ chân lông trên người đều được hít thở, cả người cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Sau một hồi thư giãn, anh ngửa đầu đặt gáy lên tấm đệm trên thành bồn tắm, mắt nhắm lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

“A… Ưm…”

“Ha a… Đừng… Đừng động nữa…”

Trong lúc mơ mơ màng màng Mộ Bắc như đang quay về cái đêm mê loạn kia của năm năm về trước, bên tai toàn là thanh âm của người đã cùng mình thân mật dây dưa lúc đó. Anh mơ thấy chính mình ôm thật chặt người dưới thân, muốn từ trên người đối phương hấp thụ được một tia ấm áp mà anh luôn khao khát. Tại thời điểm chặt chẽ thân mật dán dính vào thân thể người kia, nội tâm nguội lạnh của anh như dấy lên một tia lửa mỏng manh. Ngọn lửa dù nhỏ nhưng lại khiến anh cảm thấy được cái ấm áp mà chưa bao giờ anh có được.

Cái loại ôm ấp thân mật khăng khít này như đánh úp vào khoảng không trống rỗng trong tâm hồn anh. Khiến anh không thể khống chế được mà cố ý lưu lại trên người người nọ vô số dấu vết thuộc về mình. Mà đối phương trong sự dây dưa tàn phá của anh lại không ngừng phát ra những thanh âm rêи ɾỉ dụ hoặc đến mê hồn.

“Ha a… Buông tay… Đau…”

“… Nhẹ thôi, đừng động nữa…”

“… Mẹ nó, tôi bảo anh buông tay!! Lão tử đau!”

Theo câu mắng đầy tức giận của đối phương, Mộ Bắc giật mình tỉnh giấc. Lúc này nước ấm trong bồn tắm đã hơi lạnh, giờ anh mới phát hiện vừa rồi mình đã ngủ trong bồn tắm. Một trận triền miên cùng người nọ hết thảy chỉ là mộng phù dung sớm nở tối tàn. Người tỉnh, mộng liền tan, bất quá chỉ là sau khi hoa quỳnh nở, mùi hương vẫn sẽ còn phảng phất đó đây.

—— Anh cương lên.

Mộ Bắc cau mày cúi nhìn tiểu tiểu Bắc đang mang đầy khí phách, hùng dũng oai vệ mà hiên ngang lên nòng. Tràn ngập trí óc là thân ảnh mơ hồ mê người cùng với thanh âm rêи ɾỉ êm tai, ngay cả tiếng mắng chửi của người kia lúc đó anh cũng cảm thấy thân thiết, rõ ràng và chân thật.

“Mẹ nó.” Mộ Bắc chửi thầm một tiếng, đem cái câu nói vô cùng đứng đắn từng nói trước kia của mình ‘Tôi không tự sướиɠ’ hoàn toàn vứt ra sau đầu, tức giận đưa tay giữ chặt tiểu tiểu Bắc.

(Nhẹ nhàng tỉnh lược ~)

Mộ Bắc cầm lấy khăn tắm, tùy tiện lau đi mớ bọt nước trên người, sau đó quấn đại khăn tắm lên thắt lưng rồi rời khỏi phòng tắm. Mới vừa ra ngoài thì nghe thấy tiếng điện thoại di động trên giường vang lên, bước qua nhìn, là điện thoại của Tô Văn Khanh.

Tô Văn Khanh hỏi anh một số vấn đề về thân thể, dặn dò anh chú ý bản thân một chút, có bất kỳ chuyện gì cũng phải lập tức báo cho ông. Mộ Bắc trả lời vài tiếng qua loa liền cúp điện thoại, từ trong hành lý lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ mặt vào rồi nằm trên giường chơi game trên điện thoại.

Game di động mà Mộ Bắc chơi cực kỳ đơn giản, đó chính là trò xếp hình truyền thống của Nga. Nửa người anh dựa vào đầu giường, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Tốc độ rơi xuống của các hình khối trong game đã là cao nhất, nhưng tốc độ thao tác của anh có phần nhanh hơn một bước. Căn bản tất cả các hình khối kỳ quái hệ thống đặt ra, thông qua thao tác nhanh gọn của anh đều biến mất.

Chơi game một hồi Mộ Bắc cảm thấy không còn hứng thú chơi tiếp. Tùy tay ném điện thoại qua một bên, chợt nhớ tới những lời mà vừa rồi Tô Văn Khanh nói.

“Chú không biết cháu muốn quay lại đó là vì cái gì, nhưng mà cháu phải thật cẩn thận.”

Kỳ thật chính bản thân Mộ Bắc cũng không biết lý do vì sao mình lại muốn quay lại nơi đây. Chính là từ tháng trước trong lòng đã bắt đầu sôi sục ý muốn trở lại đây một lần nữa. Tuy rằng trước đây đã từng đến, nhưng chưa bao giờ anh lại có loại xúc động như lần này.

Năm năm trước. khi chuyện xảy ra với anh ở Tân Thành anh cũng không ở lại đây bao lâu, nhiều lắm thì chỉ tầm nửa tháng. Nhưng sau mỗi một năm trôi qua anh lại càng có cái cảm giác quen thuộc kỳ lạ với nơi này. Thứ cảm giác này khiến cho anh cảm thấy thật đặc biệt, có chút thân thiết, lại có chút hoài niệm, giống như là vốn dĩ anh phải thuộc về nơi này mới đúng.

Nghĩ đến đây Mộ Bắc tự cười nhạo chính mình một tiếng, vì ý tưởng kia của mình mà cảm thấy buồn cười.

Từ khi ký ức của anh bắt đầu, chỗ đã thấy qua cùng lắm chỉ là phòng thí nghiệm lạnh như băng cùng với các vật dụng trong phòng thí nghiệm và ánh mắt điên cuồng, đầy hoang mang lo sợ của bọn nhà nghiên cứu mà thôi. Ngoài ra còn có tiếng cười chói tai, nếu không nữa thì chính là những sinh hoạt hằng ngày đầy oán hận cùng người đàn bà kia mà thôi. Trước khi Tô Văn Khanh tìm được anh, cuộc đời anh ngoại trừ hắc ám thì chính là hai bàn tay trắng.

Mộ Bắc đè xuống tâm tư có chút phát đau của mình, đem mấy cái ý tưởng không có căn cứ trong lòng vứt bỏ, bắt đầu suy nghĩ đến việc sẽ trải qua mấy ngày ở Tân Thành này như thế nào. Tân Thành là thành thị ven biển, đây chính là địa điểm du lịch thu hút khách hàng đầu trong nước. Mộ Bắc cũng không phải là ngoại lệ, tuy rằng tới đây không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đến đây anh đều sẽ đến bờ biển ở vài ngày.

Từ trước tới nay, anh ngoại trừ muốn đến bờ biển, và muốn đến chỗ năm năm trước xảy ra chuyện kia, cơ hồ cũng không có nơi nào muốn đến nữa. Nhưng lần này anh còn muốn đến cửa hàng trụ sở của “Phủ nguyên soái” tham quan qua một lần.

Nghĩ đến đây, Mộ Bắc lại cầm lấy di động, thông qua tài khoản Taobao gửi một tin nhắn đến cho chủ quán của ‘Phủ nguyên soái’. Yêu cầu anh ta ngày mai có thời gian thì giới thiệu cho anh tham quan cửa hàng thực của ‘Phủ nguyên soái’.

Đợi một hồi cũng không thấy đối phương trả lời, Mộ Bắc quyết định tắt đèn đi ngủ. Nhưng bởi vì phúc lành của cái tên tiểu yêu tinh năm năm trước, làm cho hormone trên người Mộ Bắc kí©h thí©ɧ trên diện rộng. Khiến anh cả đêm ngủ không ngon, toàn bộ trong mộng đều là thân ảnh không rõ mặt của người kia, còn có thanh âm mê người và lửa nóng trên thân thể của người kia.

____

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

Mộc đại soái: Thân, anh có đó không?

Bắc đế bệ hạ: Chúng ta không quen, không cần gọi thân.

Tiểu kịch trường sau khi cưới:

Mộ Bắc: Vì sao em lại không gọi anh là ‘thân’ nữa?

Mộc Nam: Chúng ta không quen, không cần gọi thân.