Editor: Dương Lam
Có Tát Nghiên tham gia, bộ phim này không sợ thiếu tiền đầu tư, đám nữ minh tinh hạng A nghe được tin Tát Nghiên cũng tham diễn, liền rối rít nhờ công ty yêu cầu được tham gia vào bộ phim này, cho dù chỉ là cái vai nhân vật phụ đi mua nước tương cũng cam tâm tình nguyện.
Ngày khởi quay, nghi lễ bấm máy được thực hiện dưới bầu trời nắng chói.
Vai diễn trong phim được nhanh chóng quyết định, buổi họp báo người đến người đi tấp nập, trong đó không ít là đến vì Tát Nghiên, nghe nói con gái Tổng thống sẽ diễn vai nữ độc ác nhất, truyền thông đều muốn nắm được tin hot nhất về việc này.
Buổi lễ khởi quay hôm nay cũng là cảnh diễn lần đầu Dương Từ gặp Diệp Thúc, do hai đứa bé đóng, hai diễn viên nhí này tuy còn nhỏ nhưng kĩ thuật rất tốt, thậm chí còn tốt hơn vai tiểu hoa đang nổi trong showbiz nước C hiện tại.
Tát Nghiên xem kịch bản, có nhiều chỗ không hiểu, thấy Dương Từ đang ngồi ngẩn người một bên liền tới hỏi: "Đoạn này cô không chấp nhận ý tốt của Diệp Thúc à? Cô bé đó mua lễ phục cũng vì nghĩ cho cô. Thật không hiểu sao Diệp thiếu có
thể vừa ý loại phụ nữ không hiểu đối nhân xử thế thế này."
Dương Từ cũng được coi là sản xuất của phim, không cần lúc nào cũng phải có mặt tại phim trường, nhìn Tát Nghiên một cái rồi đứng dậy bỏ đi, không biết có phải do thứ ma túy kia không, mà cô cảm giác đầu óc mình mơ màng trĩu nặng, càng khó chịu hơn khi ở dưới ánh nắng chói chang này.
"Dương Từ, tôi đang hỏi cô đây, sao có thể bỏ đi không nói gì như thế?" Tát Nghiên không hề kiềm chế bản tính thật, nổi nóng.
Dương Từ: "Tôi đã nói rõ ràng là không muốn tham dự buổi tiệc, con bé không để ý suy nghĩ của tôi, tự cho là đúng rồi đi mua lễ phục, đâu biết được việc đó làm tôi khó chịu."
"Vậy cô cũng không nên xé nát lễ phục ngay trước mặt người ta chứ, cái tính cách này của cô ai mà chịu cho được."
"Diệp Bộ Hàng có thể chịu được là được." Dương Từ nói rất nhẹ.
Cuốn kịch bản trong tay Tát Nghiên thoáng chốc bị vò nhăn nhúm.
Trong đoàn phim không thiếu những đoạn nhạc đệm nho nhỏ thế này, bởi vì Hà Ý và Tát Nghiên đều là lần đầu đóng phim, lại không làm công việc gì khác, nên tiến độ quay phim rất nhanh, không tới ba tháng đã đóng máy.
Trong ba tháng này, Dương Từ sống cuộc sống như sâu gạo ở Diệp gia,
thỉnh thoảng tới phim trường nói với đám diễn viên, đạo diễn mấy lời có lệ, mấy nghệ sĩ còn dưới tay cô hiện đều không có hoạt động gì, cô cũng lười nhận thêm người mới.
Mấy tháng này Diệp Bộ Hàng vẫn luôn bận rộn công việc, căn bản mỗi tuần đều phải đi công tác, số lần về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Từ sáng Dương Từ đã ngồi đợi điện thoại của bên chuyển phát nhanh, đến tận khi mặt trời lặn vẫn không chờ được, không khỏi có hơi nóng nảy, trước giờ cô chưa từng nhận mình là người có khả năng tự kiềm chế tốt, tương tự, khả năng khống chế tâm trạng của cô cũng rất tệ, từng trải nghiệm cảm giác phê của ma túy không cô không còn tự kiềm chế mình được nữa.
Luật pháp nước C rất nghiêm ngặt về mảng ma túy, nhưng nói Dương Từ ở lại là khu nhà công vụ của Diệp gia, dù chính quyền thành phố Tam Tinh biết bưu kiện chuyển phát đến nơi này là ma túy cũng không dám điều tra.
"Dương Từ." Diệp Bộ Hàng say rượu lảo đảo đi vào.
Dương Từ cau mày, sao lại uống say thế này?
"Dương đổng, tối nay Diệp tổng có một hạng mục lớn, bên đối phương chỉ rõ muốn anh ấy đích thân đến, bị Vương tổng bên ấy chuốc say." Thư kí của Diệp Bộ Hàng nói.
"Chờ đã, cậu gọi tôi là gì?" Dương Từ nghe thấy xưng hô, cảm thấy tò mò.
"Dương đổng ạ."
"Tôi thành thành viên ban giám đốc từ khi nào vậy?" Dương Từ thấy hơi khó tiếp nhận.
Thư kí cũng mở to hai mắt trả lời: "Chẳng lẽ Diệp tổng chưa nói với cô ư, anh ấy chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần dưới tên mình cho cô, bây giờ, trong công ty, trừ cái chức tổng giám đốc ra, anh ấy không có phần trăm cổ phần nào, cô đã là người có số cổ phần lớn nhất công ty rồi, không phải hội nghị cổ đông hàng tháng cô đều ủy thác để Diệp tổng dự thay sao?"
Dương Tư cau mày, nói với thư kí: "Cậu vất vả rồi, giờ cũng đã trễ, mau về nghỉ sớm đi."
"Đợi thêm chút nữa sẽ có chuyến bay quay Mỹ, tôi vẫn nên chờ Diệp tổng tỉnh rượu thì hơn." Thư kí nói.
Dương Từ sờ thử lên trán Diệp Bộ Hàng, nóng quá, cả người đều là mồ hôi chảy ròng ròng, "Dời chuyến bay lại đi."
"Chuyện này..." Thư kí khó xử.
"Còn không mau đi."
Thư kí đành phải ngoan ngoãn rời đi, gọi điện thoại tới hãng hàng không nhờ đổi lại vé.
Kéo Diệp Bộ Hàng đặt lên trên giường, Dương Từ lại nhớ tới lần đầu họ mới gặp nhau, khi đó cô ngâm trong hồ nước cả ngày trời, có hơi sốt nhẹ, Diệp Bộ Hàng đã dùng chính mình để giúp cô giảm sốt.
Trước giờ Dương Từ không khéo léo trong những chuyện sinh hoạt gia đình, tất nhiên sẽ không dùng lại cách ấy để giảm sốt cho Diệp Bộ Hàng, mà mời bác sĩ gia đình của Diệp gia tới để kiểm tra hết một lượt.
"Cô Dương, Diệp thiếu bị sốt, nhiệt độ cơ thể là 39 độ C."
"Để thuốc lại cho tôi, rồi anh về đi. Cám ơn anh, trời tối nên hãy để tài xế đưa anh về." Dương Từ lạnh nhạt nói.
Sau khi bác sĩ rời đi, Dương Từ vào phòng tắm thấm ướt một cái khăn lông mang ra, lau sạch mồ hôi trên người Diệp Bộ Hàng, chờ nước nóng nguội bớt mới bóp miệng cậu ra ném một viên thuốc vào.
"Người nóng thế này còn đi uống rượu, thật chán sống rồi." Dương Từ càng nghĩ càng giận, liền vứt luôn cái khăn lên khuôn mặt đẹp trai khiến cả người và thần căm phẫn của cậu.
Cô chưa từng hạ mình phục vụ cho bất cứ ai như bây giờ.
"Dương Từ, đừng rời khỏi anh." Diệp Bộ Hàng bỗng đưa tay ra nắm tay Dương Từ thật chặt, kéo tay cô lại phía mình, Dương Từ thuận thế ngã lên người Diệp Bộ Hàng.
Nhiệt độ xuyên qua lớp áo ngủ mỏng truyền tới cơ thể cô.
"Buông ra, đừng có lây bệnh cho tôi." Dương Từ thấy cậu tỉnh rượu rồi, nói không thương tiếc.