Trở về Diệp gia
Edit: Dương Lam
Mặc dù ngàn vạn lần không muốn đồng ý với yêu cầu này của Dương Từ, nhưng bây giờ Diệp Bộ Hàng không muốn làm cô tức giận.
"Đi thôi, xuống ăn cơm tối, đã để người lớn chờ chúng ta lâu rồi." Diệp Bộ Hàng lấy một cái áo khoác ra từ tủ quần áo, phủ lên người Dương Từ.
Lúc này Dương Từ mới nhận ra căn phòng này có điểm khác biệt so với phòng mình khi trước, nhìn ra ngoài có thể thấy công viên đất ngập nước ngay trung tâm thành phố Tam Tinh, số biệt thự có xây ngay bên công viên này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Đây là Diệp gia?" Dương Từ hỏi.
"Ừ, mẹ mang em về nhà, em mới sảy thai cần phải nghỉ ngơi cho tốt, ở đây có mẹ và dì, có thể chăm sóc cho em." Diệp Bộ Hàng vừa khoác thêm áo cho cô vừa nói.
Dương Từ cũng gặp lúc bệnh ung thư lười phát tác tới giai đoạn cuối, không muốn nhúc nhích, cũng ngàn vạn lần không muốn ngồi ăn cơm trên cùng một bàn với người Diệp gia, nhưng bụng đã sớm kêu ùng ục kháng nghị rồi.
"Tiểu Hàng, Tiểu Từ, hai đứa xuống rồi, cơm tối đợi thêm lát nữa sẽ có, hôm nay chúng ta làm tiệc gia đình, còn đợi Diệp Thúc tập phục hồi chức năng xong quay về nữa, hai đứa cứ ngồi xuống ăn chút đồ lót dạ đi." Trâu Viên Viên nhiệt tình kéo Dương Từ vào bàn.
Cả phòng đều là người Diệp gia, thật ra Dương Từ cũng nhận biết được gần hết, đám thượng lưu thành phố Tam Tinh vẫn thường được trông thấy trong những buổi tiệc từ thiện, mấy nơi hay tụ tập nhiều minh tinh cũng không thiếu được họ.
"Viên Viên, đây là vợ Tiểu Hàng đúng không? Không giống lời đồn trên mạng chút nào, một cô bé dịu dàng ít nói thế này, trông rõ là trầm tĩnh chừng mực thế mà." Người nói là một bà cụ tuổi chừng sáu bảy sáu tám, mặc bộ đồ kiểu phục cổ truyền thống, đeo mắt kính, là bà nội Diệp Bộ Hàng.
"Mẹ, không phải đâu, vợ Tiểu Hàng mà dịu dàng ít nói thật thì có thể dẫn nghệ sĩ nào người đó đều nổi tiếng sao? Tiểu Từ của chúng ta chỉ ngụy trang vậy thôi." Trâu Viên Viên đáp trả.
Dương Từ không muốn để ý đến chuyện tranh cãi mẹ chồng nàng dâu của hai người, cầm ít đồ trên đĩa đồ ăn vặt trước mặt, hóa muộn phiền thành cơn thèm ăn.
"Lưỡi vịt này có ngon vậy sao?" Diệp Bộ Hàng đưa một cái khăn giấy cho nàng Dương Từ đang liếʍ ngón tay, hỏi.
Dương Từ gật đầu, "Ngon."
"Vậy có ngon bằng lưỡi anh không?" Cậu mập mờ nói bên tai cô.
Dương Từ vứt sang một cái liếc mắt.
"Viên Viên, con nhìn hai đứa vợ chồng son này xem, thật ân ái làm sao, Vũ Trì đã đi với người đàn bà kia đến Nhật Bản được ba tháng rồi, vẫn chưa về à?" Tạ Thuyên cố ý nói.
Trâu Viên Viên khẽ thở dài, "Mẹ, trái tim Vũ Trì đã không còn dừng ở chỗ con từ lâu rồi, giờ hôn nhân của bọn con chỉ là hữu danh vô thực, anh ấy sống của anh ấy con sống cuộc sống của con, như vậy không phải rất tốt sao? Nếu con còn so đo quá có khi đã già hơn mẹ rồi."
Dương Từ vừa nhìn mẹ chồng nàng dâu so miệng lưỡi vừa thưởng thức lưỡi vịt, lượng tin tức trong cuộc trò chuyện này thật nhiều quá rồi, Vũ Trì, nếu cô không nhớ lầm thì chính là tên ba Diệp Bộ Hàng, theo lời đồn, Diệp Vũ Trì vô cùng yêu thương vợ mình, giờ nhìn lại mới nhận ra là trên đời chẳng có tên đàn ông nào tốt đẹp.
Nghĩ tới đó, Dương Từ hung hãn trừng Diệp Bộ Hàng một cái, coi lưỡi vịt trong tay thành lưỡi cậu ta, cắn thật mạnh.
Diệp Bộ Hàng bị trừng thấy rất khó hiểu, "Ăn ít một chút, ăn vậy cẩn thận lát lại không ăn được cơm tối."
"Ba cậu nɠɵạı ŧìиɧ mà cậu không có ý kiến gì ư?" Dương Từ hỏi.
"Anh ủng hộ quyết định của em, sau khi tình yêu không còn, hai bên không động chạm nhau không phải rất tốt?" Diệp Bộ Hàng trả lời.
Dương Từ lắc đầu, trước giờ cô chưa từng ước ao về tình yêu, cũng chưa từng khát vọng tình yêu, khi bên Côn Tẫn cô không hiểu yêu là gì, bên Diệp Bộ Hàng, cô cảm thấy có lẽ mình đã yêu thật, nhưng nghĩ kĩ lại thì chưa hẳn.
Tình yêu là ích kỉ, tình yêu nên là bá đạo chiếm làm của riêng, Diệp Bộ Hàng nói sau khi tình yêu không còn hai bên không liên quan tới nhau, cô không hề thấy có gì không đúng hay cảm giác tức giận. (?)
"Vậy ngày nào đó, tình yêu giữa chúng ta không còn, có phải cậu cũng sẽ ra ngoài tìm cô gái khác?" Dương Từ hỏi.
"Ấy ấy ấy, thôi ý nghĩ đó ngay đi, hai đứa con nít con nôi, vừa mới kết hôn đã nói gì vậy! Diệp Vũ Trì đi đâu tìm phụ nữ rồi hả? Người phụ nữ trong miệng mẹ là bà cố của Diệp Bộ Hàng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu ở Diệp gia vốn đều không tốt, nên mẹ mới nói là người đàn bà kia, còn nhỏ tuổi mà sao tư tưởng đen tối vậy rồi?" Trâu Viên Viên liên thanh dạy dỗ.
Dương Từ cắn một nửa cái lưỡi vịt, cảm thấy mình thật có lỗi.
"Lời em mới nói tức là đang ghen à?" Diệp Bộ Hàng hỏi tiếp.
Dương Từ lắc đầu, "Nhà cậu nhiều người quá."
"Bây giờ là nhà chúng ta." Diệp Bộ Hàng sửa lại.
"Tôi ăn no rồi, tôi mới hẹn biên kịch và đạo diễn đi chọn địa điểm quay, đưa một cái xe của cậu cho tôi mượn đi." Dương Từ nói.
"Anh đi với em." Diệp Bộ Hàng nói, "Tài xế chở anh không yên tâm."
"Cậu đi còn chẳng gây ồn ào chú ý hơn à, đừng quên fan của cậu đã sắp hơn mười triệu rồi, cũng không cần tài xế, tôi tự lái được." Dương Từ lục tìm một chiếc chìa khóa từ trên người cậu ta.
"Chân em mới vừa đi lại được, lái xe thế nào?" Diệp Bộ Hàng đoạt chìa khóa lại.
"Anh Hàng, chị dâu, vừa lúc em muốn ra ngoài này, chị dâu hẹn người ta ở đâu? Em có thể đi đến đó cùng chị dâu, vừa nhìn thấy chị đã cảm giác như được thấy chị ruột mình rồi." Đồng Chỉ mỉm cười đi tới.
Giữa Diệp Bộ Hàng và Đồng Chỉ, tất nhiên Dương Từ chọn người sau, cô kéo tay Đồng Chỉ nói: "Đi cô nhi viện Dương Quang."
Đồng Chỉ thoáng khựng lại, Dương Từ nhìn cô ta: "Làm sao vậy?"
"Đi thôi." Đồng Chỉ sửng sốt một lúc rồi nói vậy.
Diệp Bộ Hàng vội cầm điện thoại lên gởi một tin nhắn cho vệ sĩ, bảo bọn họ chú ý đảm bảo an toàn của Dương Từ.
"Tiểu Hàng đó à, nếu Dương Từ đi rồi thì con qua thư phòng với ông, trong tập đoàn còn nhiều chuyện còn cần bàn giao lại cho con." Ông cụ Diệp gọi Diệp Bộ Hàng lại.
Diệp Bộ Hàng ngoan ngoãn theo ông cố vào thư phòng: "Ông cố, ông biết rõ Đồng Chỉ có ác ý rất sâu với Dương
Từ."
"Sau lưng Đồng Chỉ là ai, ngày nào còn chưa tra ra được thì vẫn chưa thể động đến, con nên tin tưởng Dương Từ mới đúng, ông cũng đã sắp xếp bên cạnh con bé một tên lính đặc chủng, con yên tâm đi."