Chương 5

Nửa đêm, tiếng đồ vật nện mạnh xuống đất vang lên nghe chói tai vô cùng, Khương Nguyên ngớ người. Tuy rằng lầu ở đây không cao nhưng nếu ngã xuống như thế không chết cũng rớt mất nửa cái mạng.

Anh do dự nhìn ngoài cửa sổ không biết có nên kêu xe cứu thương hay không, đương lúc định sờ thiết bị kêu cứu bên cạnh gối tay đã bị người nắm chặt đè lên khăn trải giường.

Lâm Lang cười như không cười, cúi đầu, dưới ánh đèn vết sẹo ở trên gương mặt hiện lên càng rõ ràng hơn. Cậu hỏi: "Định cứu người à?"

Khương Nguyên ngẩng đầu, hai mắt đầy tình cảm chân thành nói: "Tất nhiên rồi, cậu ấy là tình yêu cả cuộc đời của tôi…"

Lâm Lang cắt ngang anh, giọng nói bình tĩnh: "Đấy chỉ là tình yêu tư tưởng thôi."

Khương Nguyên: "..."

Chẳng lẽ nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng không đáng sợ hơn sao?

Một lần nɠɵạı ŧìиɧ sẽ còn có rất nhiều lần nɠɵạı ŧìиɧ nữa, thậm chí có rất nhiều manh mối khiến mối quan hệ với bạn đời ngày càng lạnh nhạt, bằng mặt không bằng lòng, cuối cùng đường ai nấy đi.

"Em chỉ cần cơ thể của anh là được rồi." Lâm Lang nhướng mày nhìn Khương Nguyên.

Khương Nguyên: "..."

Anh không kìm được muốn kéo chăn một cái, thậm chí chỉ kéo chút thôi cũng được để che trên người mình. Ánh mắt của Lâm Lang nóng đến nỗi như xuyên được mấy lỗ trên người của Khương Nguyên.

Người đàn ông tóc xoăn và người đàn ông tóc ngắn không hề kinh ngạc với việc Lâm Hiên bị người ném ra ngoài. Chẳng lẽ cho rằng bọn họ chỉ biết chút ngọn đã đến, thậm chí tông cửa xông vào sao? Tìm hiểu tình địch, ngồi nghe góc tường, biết người biết ta trăm trận trăm thắng chính là cách làm việc chuyên nghiệp?

Vừa nãy Lâm hiên xúi giục Khương Nguyên ly hôn với Lâm Lang ai cũng biết, giờ cậu ta lại muốn múa rìu qua mắt thợ, vờ làm người bị hại, ai mà đồng tình. Nhưng điều đó cũng không đại biểu Khương Nguyên vô tội!

Con giáp thứ 13 tuy đáng giận nhưng kẻ cho phép con giáp thứ 13 bước vào gia đình mình cũng không phải người vô tội.

Cả đám người ai cũng nhìn chằm chằm vào Khương Nguyên, sau đó chợt nghe thấy anh lớn tiếng: "Buông tôi ra!"

Lâm Lang thong thả hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Khương Nguyên diễn cảnh vờ như mình là người vì tình yêu mà mụ mị, thậm chí kiên cường oai phong nói: "Tôi muốn đi với Lâm Hiên, có chết cùng chết sống cùng sống với cậu ấy!"

Người đàn ông tóc xoăn không nhịn được còn muốn rút súng. Tên này đúng là đáng ghê tởm! Đã ăn ở toàn xài tiền của Lâm Lang lại còn dám rêu rao việc mình yêu thương một người khác như lẽ đương nhiên.

Lâm Lang nhíu mày: "Anh thích nó đến vậy à?"

Ngay thời khắc mấu chốt Khương Nguyên vẫn không quên vai của mình, thậm chí còn nhấn mạnh: "Tôi chán cậu! Chán chết đi được!"

Người đàn ông tóc ngắn nghe thấy thì bĩu môi. Tên này nhân cách chẳng biết tệ hại đến nhường nào, toàn đâm vào chỗ đau của Lâm Lang.

Khương Nguyên đã chuẩn bị tinh thần cho việc mình cũng bị xách cổ lên ném ra ngoài cửa sổ như Lâm Hiên, nào ngờ người đối diện đột nhiên cong eo thấp người xuống, vết sẹo trên mặt dần phóng đại trở nên đáng sợ hơn. Dù nó bây giờ đã khép lại cũng có thể phần nào nhìn ra được thảm trạng lúc đó.

Cơ bắp cả người Khương Nguyên căng chặt, văng vẳng bên tai là tiếng hít thở của Lâm Lang. Giọng nói của cậu rất trầm, có hơi khàn khàn, nghi vấn: "Chơi chán em rồi? Ý anh là lúc trước anh chưa chán sao?"

Khương Nguyên không hiểu vì sao cậu lại hỏi như thế, chỉ có thể gật đầu theo bản năng. Một lát sau, Lâm Lang thong thả hạ lệnh: "Mọi người ra ngoài trước đi."

"A?" Người đàn ông tóc xoăn còn chưa phản ứng kịp đã bị người kéo ra ngoài, mấy người đàn ông gần đó cũng ra ngoài theo, thậm chí lễ phép đóng cửa khóa cửa giùm Lâm Lang và Khương Nguyên bên trong.

Khương Nguyên tuyệt vọng nhìn bốn vách tường, cảm thấy bây giờ chỉ có thể nhảy cửa sổ mới thoát nổi. Anh dùng sức chống người dậy: "Cậu có ý gì? Muốn bạo lực gia đình à? Làm vậy là trái pháp luật đấy! Cậu mà dám làm tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu!"

Lâm Lang không để ý đến anh, chỉ cởϊ áσ khoác cùng nút áo sơ mi để lộ cơ thể với những đường cong rắn rỏi. Cậu duỗi tay sờ tay Khương Nguyên, bảo: "Ban nãy nó nhéo anh mạnh đến thế anh còn không nói tiếng nào, sao em vừa sờ anh đã sợ như vậy?"

Khương Nguyên cố ý tỏ vẻ không sợ nói: "Muốn sờ muốn nhéo thì cứ làm, tôi sẽ không hối hận!"

"Được!" Lâm Lang vui vẻ cười, không khí đáng sợ thoắt cái trở nên nhẹ nhõm hơn, ngay cà vết sẹo khϊếp người trên mặt Lâm Lang cũng nhạt đi không ít.

"Đây là anh nói đấy nhé!"

Khương Nguyên còn chưa kịp nói gì tay đã bị đè lại trên đỉnh đầu, thậm chí còn bị nắm rồi xoa nắn mấy cái. Cảm giác khó nói nổi dâng lên, Khương Nguyên hết cả hồn, rên khẽ. Ngay sao đó anh cố chấp cắn răng nhịn lại cảm giác khó chịu này, nhưng tay vẫn bị người nắm chặt không chạy thoát được.

Lâm Lan híp mắt, nơi đáy mắt cháy lên một ngọn lửa du͙© vọиɠ nóng rực. Cậu yêu chết dáng vẻ cam chịu nhẫn nhịn này của Khương Nguyên.

"... Cậu đói khát đến vậy sao, bị người ta cắm sừng rồi mà vẫn còn muốn lên giường?" Khương Nguyên giãy giụa không thôi, còn định dùng lời nói kí©h thí©ɧ cho Lâm Lang bỏ ra.

Nào ngờ ngược lại Lâm Lang còn vui vẻ bật cười thành tiếng: "Thì ra cũng có lúc anh yêu em…"

Khương Nguyên khó hiểu nhắc nhở: "Đó cũng chỉ là đã từng thôi, còn bây giờ tôi chán cậu rồi, cậu giữ nữa cũng bằng không!"

Lâm Lang tắt ngấm nụ cười, đôi mắt đen kịt: "Thế thì đã làm sao? Trước kia được kết hôn với anh là do em cố ý chèn ép quá đáng cướp anh về, việc anh từng yêu em cũng đủ để em vừa lòng rồi."

Khương Nguyên: "..."

Hả? Anh bị người ta bắt cưới à?