Sau khi đã chuẩn bị xong và tới trường hắn ngồi vào bàn học rồi chờ đợi đến khi xem kịch hay.
Đã gần tới ngày mà cuộc thi định mệnh đó diễn ra, hắn rất tức. Nhưng mà đợi đi, hắn sẽ cho Bạch Liên phải trả giá.
Về chuyện tin nhắn thì đây giống như là hộ trợ cho người chơi. Mỗi khi đã chọn được một nhân vật thì thông tin sẽ được lưu sẵn hoặc được gửi thông qua tin nhắn với trung gian là những đồ vật có thể lưu trữ dữ liệu và nhận tin nhắn. Nói gọn là những đồ vật xung quanh nhân vật đó. Nó có thể là điện thoại, vòng tay thông minh, kính mắt nhưng phải là đồ công nghệ cao. Nếu không thích như thế thì có thể yêu cầu hệ thống tạo ra một màn hình cảm ứng để có thể sử dụng bất cứ lúc nào và rất "truyền thống".
Hắn đang suy nghĩ mình nên làm cách nào để hành hại nữ chính thừ sống thiếu chết. Hắn cũng có chút vấn đề về tâm lý khi mà luôn cố hình dung những kẻ mình ghét rồi cho mấy kẻ đó một cái chết thật đau đơn, hắn luôn nghĩ trong đầu cách gϊếŧ kẻ đó, hành hạ kẻ đó, đủ mọi loại hình thức nhưng đó chỉ là nghĩ. Chứ thực tế hắn không làm như thế vì hắn không có hứng thú. Hắn là một khá có vấn đề về não bộ.
Đợi được một lúc thì Bạch Liên cũng đến. Chỗ ngồi của cô ta đã bị đổ đầy rác, những hình vẽ bậy bạ tên bàn và những câu mắng chửi được viết bằng nét viết rất đẹp nhưng lại mang theo một sự khó chịu. Bạch Liên âm thầm nghiến răng rồi giả vờ đáng thương. Phải nói là diễn xuất của cô ta quá tốt để mọi người cười nhạo và nghĩ rằng cô ta đáng thương chứ có ai biết rằng cô ta đang chửi mắng bọn họ không?
Cô ta làm vẻ đáng thương dọn sạch chỗ ngồi rồi rời đi. Mạc Vân thấy thế nghếch môi cười đầy gian xảo và rời khỏi lớp. Hắn đi xem màn kịch chính của ngày hôm nay.
Trong khi hắn đang đứng ở ngoài lớp vừa hình gió vừa ngẫm nghĩ xem cuộc sống sau này của Bạch Liên sẽ thế nào từ lầu ba của dãy nhưng lại chú ý tới nhà vệ sinh nữ hơn. Hắn dù không ở đó nhưng cũng biết được là Bạch Liên đang được bạn của Hàn Kỳ Âm "chăm sóc" chu đáo. Hắn đợi Hàn Kỳ Âm đi ra để cùng nhau bắt tay, đúng hơn là cùng nhau lên kế hoạch trả thù.
Bên trong nhà vệ sinh Hàn Kỳ Âm và bạn của mình đang "chăm sóc" rất "tốt" Bạch Liên. Về nhan sắc thì Hàn Kỳ Âm cũng không thua kém Bạch Liên là mấy. Với mái tóc dài, môi đỏ, da hồng và giọng nói trầm ấm nhưng lại mang vẻ lạnh vùng tàn nhẫn trong đó. Đôi mắt màu nâu, khi nhìn vào như thể có thể nhìn thấu bản chất con người. Bạch Liên thì là vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong là rắn độc.
Mạc Vân cũng không có hứng thú gì nhiều với đám người này nhưng vì đòi lại công bằng nên mới phải hợp tác. Không cần nói gì hay ở hiện trường hắn cũng biết được mấy nữ sinh thường đánh bạn trong nhà vệ sinh, điều đó quá mức bình thường làm hắn cũng không có hứng thú gì nhiều. Có lẽ là do hắn kiêu ngạo. Sau khi đã dạy cho Bạch Liên một bài học thì cả đám đi ra. Hàn Kỳ Âm đυ.ng mắt với Mạc Vân. Hai con người, một người mặt ngây thơ trong sáng bên trong thối rửa và một người bên ngoài nhìn đã khó gần nhưng bên trong lại rất ấm áp và ngây thơ. Hai con người tưởng chừng đối lập nhưng lại có cùng mục đích với nha.
Hắn phá luật đi lại bắt chuyện với Hàn Kỳ Âm.
"Chào cậu." Hắn cười tươi nhìn Hàn Kỳ Âm nhưng lại nhận một ánh mắt sắc lạnh đầy nghi hoặc từ cô. Tại sao một kẻ không có gì nổi bật như hắn lại chủ động bắt chuyện? Điều này rất đáng ngờ. Nghĩ thế nhưng Hàn Kỳ Âm vẫn muốn thử xem xem hắn có mục đích gì nêm cũng gật đầu chào lại.
"Mình có thể nói chuyện riêng với bạn được không? Yên tâm đi, bạn sẽ không thiệt gì đâu." Giọng nói trong trẻo và gương mặt ngây thơ làm người nghe có chút nới lỏng đề phòng với hắn.
Không thiệt? Tên này lại sao lại nói như thế? Chẳng lẽ hắn cũng muốn giúp mình hay sao? Mà chắc gì đó đã là mục đích của hắn. Hàn Kỳ Âm nhíu mày nhìn Mạc Vân rồi cũng xem như là "có lệ" mà chào tạm biệt đám bạn của mình rồi cùng Mạc Vân nói chuyện.
Do chưa tới giờ học nên cả hai đi tìm một chỗ để ngồi xuống nói chuyện. Hàn Kỳ Âm lạnh lùng nhìn Mạc Vân. "Muốn nói với tôi điều gì?" Hàn Kỳ Âm nhíu mày hỏi. Khi không thì gọi cô làm gì? Nếu mà không nói được lý do đàng hoàng thì Mạc Vân sẽ tiêu đời với cô.
"Mình muốn chúng ta cùng hợp tác." Hắn là người thẳng thắn nên nói thẳng vấn đề luôn, khỏi vòng vo. Giọng nói của hắn dù mang giọng điều trêu đùa nhưng lại mang một cảm giác rất nguy hiểm.
Mà hợp tác? Cô và hắn có gì phải hợp tác chứ? Dù nghĩ thế nhưng bản năng lại mách bảo cô rằng nó sẽ giúp ích cho cô. "Nói tiếp đi." Cô cũng không có gì để làm, nếu có thể giúp ích cho cô thì càng tốt.
"Mình sẽ giúp cậu giành lại Trần Di Duy và cho Bạch Liên một trận được không?" Hắn nói đầy đùa giỡn nhưng lại rất nghiêm túc nói. Hàn Kỳ Âm cảm thấy Mạc Vân này rất thú vị.
"Sao lại muốn giúp tôi? Cậu được lợi gì?" Chắc chắn sẽ không có ai rảnh rỗi tới mức giúp mà không có điều kiện gì. Mạc Vân hiểu suy nghĩ của Hàn Kỳ Âm nên cũng nói ra mục đích của mình luôn.
"Tôi thấy Bạch Liên rất đáng ghét, tôi không muốn thấy cô ta gây khó dễ cho cậu và khiến cậu gặp rắc rối. Đơn giản thì chỉ vì tôi thấy ghét sự giả tạo của cô ta mà thôi. Trần Di Duy cũng bị cô ta lợi dụng nên mình cũng rất ghét. Mình sẽ giúp bạn đổi lại bạn chỉ cần giành được giải nhất trong cuộc thi viết văn sắp tới là được. Dù không được giải nhất cũng không sao, cậu chỉ cần giải là được." Nếu Bạch Liên không được giải nhất và Hàn Kỳ Âm không bị cấm tham gia thì cốt truyện sẽ thay đổi. Điều đó sẽ đẩy nhanh tiến độ trả thù. Hắn không thích chờ đợi vì chờ đợi đối với hắn như địa ngục.
"Chỉ thế thôi sao?" Quá thuận lợi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng không thiệt gì. Quá tốt. Nhưng chắc gì đã có một người tốt đến thế giúp đỡ cô, có vấn đề.
"Mình chỉ muốn thế thôi, không cần gì thêm cả."
"Thật không?" Cô vẫn hiềm nghi Mạc Vân.
"Vậy bạn làm bạn với mình đi. Được không?" Hắn dù không thích con gái nhưng những cô gái mạnh mẽ và cá tính như Hàn Kỳ Âm thì khác. Hắn rất kén chọn bạn nên bình thường hắn cũng không có nhiều bạn, chủ yếu là bạn thông qua U-Internet mà thôi. Đa phần hắn tự kỷ.
Hàn Kỳ Âm suy nghĩ một lúc thì cũng thử hợp tác với Mạc Vân. Nếu thành công thì cô có được người cô yêu, thất bại thì cũng không thiệt gì vì người cô quan tâm đã bị Bạch Liên mê hoặc rồi. Cô ta sẽ lột trần bộ mặt thật của Bạch Liên.
"Được." Cô ta đưa tay ra muốn bắt tay Mạc Vân. Hắn cũng không phải không thích nên cũng bắt tay. "Hợp tác vui vẻ." Hắn nở một nụ cười thật tươi nhưng ẩn sau nụ cười đó là một sự trả thù.