Sáng hôm sau.
Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong Mạc Vân thử mở một sever khác chơi, hắn hôm nay không có gì để làm nên hắn chọn chơi game để thư giãn. Nói là thư giản chứ thật chất là hắn dành hơn 1/3 thời gian một ngày để chơi game.
Đang vào sever thì lại có một thông báo. Hắn nhíu mày. Nội dung thông báo là về việc muốn thử chơi bản cập nhật mới nhất của hệ thống hay không. Bản cập nhật có nhiều cải tiến mới về việc chơi game. Nâng cao trải nghiệm, nâng cao cách trải nghiệm chơi game và mở ra nhiều sever mới hơn. Hắn đọc xong cũng không quá hứng thú với việc này.
Nếu được thế thì quá tốt, hắn cười mỉa mai rồi nhấn xác nhận.
Tạch.
Máy tính truy cập của hắn tắt, cả căn phòng của hắn cũng vậy, hắn cũng mất ý thức.
Hắn cảm thấy cả cơ thể mình như tan biến vào hư vô, như rã ra thành từng mảnh rồi phân tách vào không gian. Đột nhiên cả linh hồn vẫn ý thức hắn như rơi từ vũ trụ xuống. Hắn giật mình rồi mở mắt ra, đây không phải là phòng của hắn mà hàm một căn phòng khác, không quá rộng nhưng cũng đủ để sinh hoạt. Có vài màn hình máy tính ở đây, ánh sáng đầy đủ. Hắn đang suy nghĩ thì màn hình máy tính tự động mở lên.
"Chào mừng quý khách." Một trợ lý ảo nam, mái tóc ngắn màu trắng và ánh mắt xanh chào Mạc Vân. Giọng nói dù là máy móc nhưng lại bắt chước giọng của những nhân vật anime nam, đầy mạnh mẽ và và có chút dễ thương.
"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ mới của hệ thống chúng tôi. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi chơi chúng tôi đã gửi một bản cập nhật mới để quý khách có thể có được trải nghiệm tốt nhất khi chơi." Trợ lý ảo đó cứ nói bằng cái giọng như thể mình là nhân vật chính vậy.
"Ta đang ở đâu?" Mạc Vân gằn giọng nói với trợ lý ảo.
"Bạn đang ở một căn phòng khác, giống như một không gian khác. Ở đây không thể bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài nên quý khách có thể làm tất cả những gì quý khách muốn ở đây. Chỉ cần quý khách muốn thì đây sẽ cung cấp đủ."
"Im cho ta. Sao ta lại ở đây?"
"Do quý khách không hài lòng với dịch vụ nên quý khách mới ở đây. Quý khách sẽ có được một trải nghiệm mới khi chơi game."
"Vậy thì ta sẽ làm gì?"
"Quý khách có thể xuyên vào các sever để có được một trải nghiệm khác khi chơi."
Là cái bình luận xấu hôm qua hắn đã gửi đi. Mạc Vân gật đầu tỏ vẻ đã biết.
"Vậy ta có thể tỉnh dậy không?" Hắn phải có đường lui.
"Tất nhiên là được. Quý khách có thể thức dậy."
Mạc Vân suy nghĩ vài chuyện rồi hỏi tiếp. "Vậy ta không cần phải ở đây? Đây giống như là phòng chờ khi chuẩn bị vào game sao?"
"Đúng ạ."
Dù sao thì nhiêu đây cũng không thiệt, hắn muốn thử xem "bản cập nhật" mới này sẽ như thế nào.
"Được." Dù sao cũng không thiệt gì. Nhưng đó chỉ là những gì hắn nghĩ mà thôi.
"Vâng."
"Còn điều này nữa."
"Hửm?"
"Ngươi bỏ cái giọng đó đi, càng nghe ta càng muốn đập nát cái máy tính nhà ngươi." Hắn rất ghét mấy cái giọng đó, có thể nói là nó cứ làm hắn nổi cáo lên. Nếu hỏi hắn giữa giọng máy móc và giọng bắt chước anime hắn chọn cái nào thì hắn thà chọn máy móc còn hơn. Còn nếu giữa nam nữ chính và bắt chước giọng thì hắn không biết nên chọn bên nào vì hắn ghét cả hai thứ đó như nhau.
"Má nó, tao cố nói chuyện tử tế với mày mà mày lại dùng cái giọng đó với tao, mày muốn tao tắt luôn điện nhà mày và U-Internet rồi cho mày chết luôn không hả thằng lùn mã tử?" Nó nói bằng giọng đầy đểu cáng, Mạc Vân đã ghét nay còn ghét nó hơn.
"Mày chỉ là một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo mà thôi, đừng có lên giọng với tao." Giờ hắn cũng không cần tử tế nói chuyện với trợ lý ảo này nữa.
"Mày tin tao quay lại rồi tiếp tục đánh giá xấu cho công ty mày không? Tao còn nhiều điều chưa nói hôm qua lắm."
"Khoan đã!" Trợ lý ảo lật mặt nhanh, nếu mà bị đánh giá thấp thì đời hắn coi như xong.
"Gì?" Lên giọng.
"Được rồi. Ta không tranh cãi gì với ngươi nữa. Tranh cãi với mấy đứa não phẳng như ngươi chắc IQ của ta giảm xuống thấp như chiều cao của ngươi quá.
Mạc Vân ghét nhất là ai nói về chiều cao của mình. Cực kỳ ghét. Chỉ vì hắn lùn mà luôn bị trêu chọc, tức không chứ?!
"Ta không tranh cãi với ngươi nữa. Ta muốn chơi thử bản cập nhật mới."
Giờ hắn cũng lười đôi co qua lại nữa. Hắn thích chơi game hơn.
"Được rồi, đợi ta tải dữ liệu." Lần này hắn làm giọng như mình là thượng đế, Mạc Vân trợn mắt nhìn cái màn hình máy tính đã phát sáng chạy những dòng dữ liệu.
"Giống như cách chơi trước, cần làm gì thì ngươi tự hiểu."
Hắn đương nhiên biết, hắn đâu có ngu tới mức không biết dùng. Mạc Vân ngồi dựa vào tường đối diện với "trợ lý ảo" và chuẩn bị chơi. Đây là một loại kính mới, tiện lợi hơn dùng mũ nhưng hắn không mua vì hắn quen bản cũ hơn.
"Mà ngươi tên gì?" Dù sao cũng phải biết tên, nếu không thì sao này gọi nhau như thế nào.
"Ta không có tên gọi, không cần gọi tên ta đâu." Dù là máy tính nhưng hắn lại đang cảm thấy tủi thân.
"Vậy khi nào ta nghĩ ra tên cho ngươi thì ta sẽ nói sau. Gặp lại sau."
Nói xong hắn khởi động kính rồi đi vào trò chơi.
Bên ngoài, "trợ lý ảo" nở một nụ cười đầy man rợ, màn hình cứ nhấp nháy rồi tắt. Vừa tắt đã sáng lại nhưng "trợ lý ảo" đã biến mất.