Chương 1: Ta Thứ Hai Không Ai Thứ Nhất

Năm 2464.

Vào thời điểm này khoa học công nghệ phát triển nhanh, rất nhiều tiện ích cho cuộc sống.

Trong số những tiện ích đó thì ngành công nghiệp điện tử rất phát triển. Nổi bật hơn cả là những game thực tế ảo đang rất được ưa chuộng.

Trong số rất nhiều game thì "Xuyên không thay đổi cốt truyện" là nổi bật nhất và rất được ưa chuộng bởi giới game thủ. Do vào lúc này những thể loại xuyên thành phản diện, nữ phụ, trùng sinh, xuyên không,... rất được yêu thích nên một công ty game đã thử ứng dụng vào game mới ra mắt của họ.

Cách chơi rất mới lạ. Khi vào sever thì bạn sẽ được hệ thống chọn ngẫu nhiên vào một nhân vật. Có thể là phản diện, nhân vật phụ hay các NPC, cũng có thể làm nam nữ chính trong game. Nhưng tỉ lệ được trúng là một trên một triệu người chơi. Lúc này bạn sẽ được toàn quyền chơi, không bị hệ thống điều khiển. Bạn có rất nhiều lựa chọn để chơi. Khi cốt truyện thay đổi được 100% thì bạn sẽ được chọn sever mới. Khi chơi thì họ không được phép biết toàn bộ cốt truyện bởi vì có thể sẽ có gian lận. Họ chỉ được phép biết diễn biến đến hiện tại.

Nếu thế thì phải cần biết bao nhiêu sever với số lượng người chơi đông đảo trên toàn thế giới chứ?

Câu trả lời rất đơn giản.

Nhờ hệ thống trí tuệ nhân tạo cao cấp mà họ đã tạo ra được rất nhiều sever, nhiều không đếm được hay nhớ hết được.

Nhờ thể loại mới lạ, cách giới thiệu và tiếp cận độc đáo nên rất được yêu thích.

Tại một tòa nhà chọc trời.

Trong một căn hộ cao cấp, một người đang chơi trò chơi thực tế nào này.

Trò chơi kết thúc.

Người này đã chơi xong. Nhân vật người này vừa chơi là nam chính. Tỉ lệ là một trên một triệu người chơi.

"Má nó" Người này tức giận nén bay cái mũ thực tế ảo, hắn đang rất tức.



Người này không quá cao, máy tóc mềm mượt màu nâu, màu mắt xanh trong veo. Thân hình hắn nhỏ nhắn, gương mặt đầu vẻ ngây thơ pha lẫn một chút tinh nghịch của trẻ con.

Hắn tên Mạc Vân, là một người chơi game này đã lâu. Mỗi lần hắn vào game không biết vì lý do gì mà hắn toàn được vào vai chính. Hắn đã thử rất nhiều lần làm việc xấu nhưng với cái logic "nhân vật chính" nên dù hắn làm gì cũng được cho là đúng. Hắn rất cay cú!

Hắn hâm mộ phản diện, nhân vật phụ. Lý do vì sao thì là do hắn thích đọc mấy truyện xuyên không, trùng sinh, trọng sinh,... nên hắn rất thích cách những nhân vật đó làm. Từ đó hắn đã thành antifan của nhân vật chính. Hắn chơi game này là vì hắn có thể trả thù nhân vật chính.

Đời đâu như mơ, mỗi lần hắn chơi thì không biết đã gây thù chuốc oán với ai mà lần nào cũng được chọn làm nam chính. Tỉ lệ một trên một triệu người chơi mà lần chơi nào hắn cũng được làm nhân vật chính, lần nào chơi cũng vậy. Hắn đã cay lắm rồi!

Nếu là người khác thì sẽ chê hắn ngu ngốc khi nam chính có "hào quang nhân vật chính" bên cạnh là quá tốt. Được buff sức mạnh, bàn tay vàng, gái vây quanh,... thế là quá tốt rồi. Nhưng có ai biết rằng hắn là gay. Một tên gay chính hiệu 100%. Việc tiếp xúc với con gái đối với hắn đã là địa ngục trần gian rồi. Vậy mà còn được gái bu nữa, cay quá cay.

Hắn cố kìm nén lại cơn bực tức mà đi tìm máy tính để đánh giá game. Hắn không nhớ nổi mình đã chơi bao nhiêu lần nữa, lần này hắn sẽ nhân nhượng nữa mà đánh giá không sao cho game.

Khi nghe hắn kể thì tất cả mọi người đều nói hắn ngu ngốc, lợi như thế mà không biết hưởng thụ nhưng họ có biết rằng hắn là gay không?

Hắn bực quá tắt máy tính lại rồi đi ngủ.

Hắn đã cay cái cuộc sống này lắm rồi. Hắn là một người tài năng, thông thạo nhiều thứ, tài sắc vẹn toàn. Nhưng trời đâu cho không ai cái gì, ông trời đã lấy đi tứ quan trọng nhất của một con người. Đó là chiều cao.

Dù tài giỏi thế nào thì hắn cũng chỉ cao có một mét năm mươi chín mà thôi. Dù đã hai mươi hai tuổi rồi vậy mà chiều cao lại như thế, không khác gì một đứa học sinh. Hắn đã bị nhiều người nhầm lẫn là học sinh mà trêu chọc. Từ lúc đó hắn đã quyết sẽ tìm cách cao thêm. Nhưng chỉ được một centimetres mà thôi. Và nhờ thế mà chiều cao hiện tại của hắn là một mét sáu.

Hắn có một điều ước, nếu mà hắn có một ngày được xuyên thì hắn muốn được xuyên vào một người có chiều cao hơn một mét sáu của hắn.

Cứ thế mà hắn ôm niềm hy vọng đó mỗi đêm và khi thức dậy hắn sẽ thức dậy trong cơ thể một người khác. Nhưng là một người theo chủ nghĩa thực tế và vô thần nên đó chỉ là ước mơ trẻ con của hắn.

Cứ thế hắn im lặng mà ngủ, dù đã ngủ nhưng những cơn ác mộng vẫn không buông tha cho hắn. Đêm nào hắn cũng mơ thấy nó, nó diễn ra mỗi đêm. Dù muốn ngăn lại nhưng những giấc mơ vẫn cứ tiếp tục và hắn cũng đã mặc từ bao giờ.