Beta: Miki. Ngày: Th4, 03/01/2024. .... "Lam Lam, mấy ngày nay em ở đâu vậy? Anh đến chung cư tìm em nhưng không thấy, anh rất lo lắng cho em! Em có sao không? Em mất tích mười ngày rồi, em đã đi đâu vậy?"
Ân Lam nhìn khuôn mặt lo lắng của người yêu, đáy lòng càng thêm đau sót khổ sở, nước mắt lại dâng lên, tầm nhìn bị mờ đi, cổ họng như nghẹt lại, thật lâu sau mới có thể tìm về giọng nói. "Tịnh Thiên, em không sao, anh... anh đừng lo lắng."
"Không sao là tốt, không sao là tốt!" Mục Tịnh Thiên thở phào nhẹ nhõm. "Vậy mấy ngày nay em mất tích ở đâu, anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy."
"Em... trong nhà em có chút chuyện, cần về gấp." Ân Lam nhỏ nhẹ nói, Vũ Tử Minh ngồi bên mép giường không chen lời vào, nhưng bàn tay lại đột nhiên nắm lấy tay phải của cậu, nhẹ nhàng cắn một cái.
"Là trong nhà có việc sao? Nếu có khó khăn gì thì nói với anh nhé, mặc dù nhà anh cũng không giàu có gì, nhưng có thể giúp được em, anh sẽ cố gắng hết sức." Mục Tịnh Thiên ngây ngốc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ân Lam, đau lòng nói. "Chắc việc bận rộn lắm, nhìn sắc mặt em tái nhợt mệt mỏi như vậy, đừng quá cố sức, phải biết giữ gìn sức khỏe, có biết không? Nếu như em đổ bệnh, anh sẽ rất đau lòng!"
"Ừm, em biết rồi." Ân Lam cắn chặt răng rút tay lại nhưng không thể, hiểu được Vũ Tử Minh đang ngầm thúc giục mình, chỉ có thể cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, đôi môi run rẩy. "Tịnh Thiên, em có chuyện muốn nói với anh."
"Anh nghe đây, em cứ từ từ nói." Mục Tịnh Thiên nở một nụ cười tỏa nắng ấm áp. Trái tim mấy ngày lo lắng liên tục cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Chỉ cần em ấy an toàn không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.
"Chuyện là... chúng ta, chia tay đi."
"..." Nụ cười trên môi Mục Tịnh Thiên thoáng cứng đờ, sau đó có chút gượng gạo, khuôn mặt đột nhiên hoảng hốt buồn bã, vội vàng nói. "Lam Lam, là anh đã làm sai điều gì phải không? Anh xin lỗi em, nhưng chúng ta mới chỉ quen nhau chưa được nửa tháng, nếu anh làm gì sai thì em cứ nói ra, anh sẽ sửa lại! Em đừng nói chia tay, có được không?"
"... em xin lỗi, nhưng chúng ta chia tay đi, anh xứng đáng với một người khác tốt hơn." Ân Lam nhìn vẻ mặt hoảng hốt đau lòng của Mục Tịnh Thiên, trái tim như bị khoét rỗng một lỗ, đau đớn tràn ngập toàn thân. So với đau đớn trên thể xác thì đau trong tim này khiến cậu càng không thể chịu đựng nổi, l*иg ngực bỗng nhiên có chút khó thở, áy náy vô tận chớp mắt đã dâng lên.
"Đừng mà, Lam Lam! Anh không muốn, anh không đồng ý! Lam Lam, anh đã sai ở đâu, em cứ nói để anh sửa, đừng..."
Mục Tịnh Thiên còn chưa nói hết, Vũ Tử Minh đã bá đạo vươn tay, trực tiếp ấn nút tắt, chỉ nháy mắt, cả căn phòng bỗng nhiên im bặt đi. Không khí xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, chẳng có ai nói lời nào.
"Hài lòng rồi chứ? Nếu hài lòng rồi thì cút đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!" Ân Lam hít sâu một hơi cướp lại đồng hồ tín hiệu, giọng nói đè nén khàn khàn, xoay người kéo chăn chùm kín cả người mình, không muốn nhìn mặt Vũ Tử Minh thêm một giây một phút nào nữa.
"Hài lòng, tất nhiên là hài lòng rồi! Nhưng hiện tại, em cần phải ăn chút cháσ ɭóŧ dạ, đã mười ngày rồi em không ăn gì, dịch dinh dưỡng cũng chẳng uống được bao nhiêu." Vũ Tử Minh một bên kéo chăn, một bên bưng bát cháo ấm lên.
"Cút!! Tôi không muốn ăn!! Anh cút ngay đi!"
Choang!!!
Ân Lam hất tay một cái, cả chăn cả tay va thẳng vào bát cháo, nước cháo ấm nóng cứ thế mà đổ đầy lên người Vũ Tử Minh, bát sứ rơi xuống mặt đất vang lên tiếng vang thanh thúy.
Theo mắt thường có thể thấy, nơi mà nước cháo rơi vào đang bốc lên khói trắng, da thịt nhanh chóng đỏ bừng lên, nhưng Vũ Tử Minh lại không chút đổi sắc, cẩn thận nắm cánh tay Ân Lam xem xét.
"Có bắn trúng tay không? Bị thương ở đâu không?"
"Anh..." Ân Lam thật không ngờ hắn sẽ lo lắng cho cậu trước, nhất thời không biết phải biểu lộ ra tức giận hay áy náy, chỉ có thể mím chặt môi, lạnh lùng rút tay lại, xoay mặt đi không thèm nhìn hắn. "Anh biến mất khỏi mắt tôi là tôi sẽ tự động tốt lên."
Vũ Tử Minh khẽ nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt xẹt qua chút khổ sở, sau đó cúi người thu dọn mảnh bát vỡ, bật robot quét dọn để nó dọn sạch chỗ cháo trên thảm. "Để tôi đi múc bát khác cho em."
Vũ Tử Minh rời đi rồi, Ân Lam không nhịn được mà rơi nước mắt, hai tay ôm chặt lấy chân co lại thành một cục nhỏ, cả người run rẩy, yên lặng khóc, chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi với Mục Tịnh Thiên ở trong lòng.
Mà Mục Tịnh Thiên bên này liên tục gọi lại cho người yêu, nhưng màn hình hiện thị thông báo không thể kết nối khiến y như muốn sụp đổ, nhanh chóng chạy ra ngoài bắt xe đi đến khu chung cư, một mạch đi đến cửa phòng của Ân Lam, bàn tay đưa lên giữa chừng chợt dừng lại.
Ân Lam không có ở nơi này, cho dù y có gõ đến năm sau em ấy cũng chẳng ra mở cửa cho y! Mục Tịnh Thiên dựa lưng vào cánh cửa, suy sụp mà ngồi bệt xuống đất, cổ cúi gằm xuống, hai mắt đỏ bừng đau khổ, nước mắt không khống chế mà chảy xuống.
"Lam Lam, tại sao chứ?" Giọng nói run rẩy đè nén như một con thú bị thương.
- -------------------------
Những ngày tiếp theo, Vũ Tử Minh đều bám riết lấy Ân Lam, dù cậu có chửi có đuổi hắn như thế nào, hắn cũng không rời đi.
Mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị các loại món ăn ngon miệng cho cậu, mấy ngày đầu Ân Lam còn trực tiếp hất đổ, sau đó bị Vũ Tử Minh mạnh mẽ mớm bằng miệng hai lần, cuối cùng mới miễn cưỡng ngoan ngoãn mà ăn uống.
Ngoài khoảng thời gian đó, Vũ Tử Minh đều sẽ mang máy tính vào phòng để làm việc, sợ cậu nhàm chán còn tìm một đống sách nổi tiếng cùng một đống đĩa phim để cậu giải trí, nói chung chính là kiểu một bước cũng không rời.
Đến cả lúc đi tắm, cũng lôi kéo cậu vào chung, dù Ân Lam có vùng vẫy phản kháng như thế nào cũng chỉ có thể bất lực, cuối cùng đành dùng khuôn mặt lạnh lùng đối diện với Vũ Tử Minh, cả ngày cũng chẳng thèm nói với hắn một câu nào.
Đối với những phản ứng này của Ân Lam, Vũ Tử Minh tỏ vẻ đều đã nằm trong dự liệu của mình. Bởi vì mấy ngày này, cơ thể Ân Lam sau lần làʍ t̠ìиɦ trước vẫn còn yếu ớt, nên Vũ Tử Minh cũng không động vào cậu, nhưng phản ứng cơ thể vào mỗi sáng khi rời giường đều cực kỳ thành thật, khi chuốc lấy ánh mắt khinh thường chán ghét từ người nào đó, hắn tỏ vẻ "nằm cạnh người mình yêu cả đêm mà không phản ứng thì không phải đàn ông!"
Vũ Tử Minh cũng không thu hồi lại đồng hồ tín hiệu của cậu, dù sao cũng đã cài virus vào trong đó, hắn rất yên tâm Ân Lam sẽ không dễ dàng phá vỡ được.
Ân Lam nhìn thấy sự bình thản ung dung của hắn cũng không vội vàng, chờ đợi cơ thể khỏe mạnh trở lại, dù có thể đi đứng bình thường cũng vẫn làm ổ trên giường, ngoại trừ tắm rửa đi vệ sinh thì hoàn toàn không rời khỏi phòng dù chỉ một bước.
Đối với sự cam chịu xen lẫn chống đối này của Ân Lam, Vũ Tử Minh vừa vui vừa buồn, cuối cùng vì lo lắng cho cơ thể quá lâu không hoạt động của cậu, mỗi tối sau khi ăn cơm xong đều cương quyết kéo cậu đi dạo trong khuôn viên biệt thự.
Căn biệt thự này là một biệt thự độc lập thuộc tài sản riêng của Vũ Tử Minh, nằm ở một nơi yên tĩnh dân cư thưa thớt, bao bọc xung quanh biệt thự là một khuôn viên rất rộng lớn, được trang hoàng bằng những loại hoa xinh đẹp rực rỡ sắc màu, người làm vườn chăm sóc cắt tỉa hoa lá là những con robot cao ráo mảnh khảnh thông minh, ngoài ra, ở những nơi bí mật không biết đến còn lắp đặt vô số vũ khí nóng có sức công phá lớn.
Dù sao thì làm một Thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đế quốc, người muốn lấy mạng của hắn cũng chẳng ít gì so với những người ái mộ si mê hắn! Thậm chí, những thành phần khủng bố còn đặc biệt ghi thù Vũ Tử Minh, lúc đi ngoài đường có thể nhảy ra tấn công hắn bất cứ lúc nào.
Đối với mọi sự vật sự việc ở biệt thự, Ân Lam âm thầm ghi nhớ mọi thứ rồi chậm rãi suy nghĩ kế sách, chờ đợi cơ hội có thể tẩu thoát khỏi l*иg giam vàng son lộng lẫy này. Nhưng trước đó, cậu bắt buộc phải khiến cho Vũ Tử Minh buông bỏ đề phòng với cậu, không còn kè kè 24/7 bám sát cậu không buông nữa.
....