Beta: Miki. Ngày: Th3, 13/02/2024. .... Mẹ Ân ngó đầu ra mấy lần đều nhìn thấy khung cảnh hài hòa này thì khẽ cười một tiếng, lại lần nữa tiếp tục chế biến thức ăn trong tay. Là một người mẹ, bà rất muốn có thể chăm chút từng ly từng tý để những đứa con của mình có thể ăn ngon mặc ấm, càng đừng nói đến, tay nghề nấu nướng của bà cũng không hề tệ.
Mùi thức ăn rất nhanh đã từ trong bếp bay ra, hương thơm ngào ngạt nức mũi, Ân Kiều Mễ hít hít vài cái trong không trung, đang định đứng dậy thì từ ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn đã tiến vào.
"Chị Kiều Mễ, lâu rồi mới gặp lại, chị càng ngày càng xinh đẹp rồi."
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính khiến cả người Ân Lam đột nhiên cứng ngắc, sau đó giống như không thể tin được mà nhìn qua, đến khi xác nhận được chủ nhân giọng nói là ai, con ngươi liền mãnh liệt co rút lại, cả người run lên nhè nhẹ, những đoạn trí nhớ đáng sợ của nửa tháng trước không thể khống chế mà điên cuồng hiện lên trong đầu.
"Ồ, Vũ Tử Minh đây mà, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy?" Ân Kiều Mễ không chú ý đến sự hoảng hốt của em trai, nở một nụ cười khách sáo với người vừa đến.
Mặc dù hồi bé mọi người từng có một năm sống chung nhưng sau đó cũng đã tách ra rồi, thời gian trôi qua cũng đã hơn mười năm, những ký ức thời thơ ấu cũng chẳng còn được lưu giữ lại bao nhiêu.
Thời gian trước đối phương có từng xuất hiện một hai lần nên cô cũng có chút ấn tượng, không đến nỗi vừa gặp đã hỏi 'cậu là ai'.
"Hôm nay đúng ngày quân đội được nghỉ phép, lại đột nhiên nhớ đến tay nghề nấu nướng của Ân phu nhân nên mạo muội đến thăm, không ngờ có thể đúng dịp gặp chị ở nhà như này." Vũ Tử Minh mỉm cười lịch sự giải thích.
"Xem ra cậu rất có lộc ăn đấy, hôm nay mẹ tôi đúng lúc xuống bếp nấu món tủ."
Nghe thấy bên ngoài có tiếng nói lạ, mẹ Ân liền từ trong bếp đi ra, nhìn thấy khách tới là ai thì nở nụ cười vui vẻ. "Tử Minh đến chơi đấy hả, mau ngồi xuống uống chén trà đi nào, nếu không bận thì ở lại ăn một bữa cơm với cả nhà nhé?"
"Vâng ạ, vậy làm phiền phu nhân rồi."
"Không phiền không phiền!" Mẹ Ân cứ thế mà nhận giặc vào nhà, hoàn toàn không ngờ được con sói đội lốt cừu này đã nhúng chàm đứa con mà bà yêu thương bảo bọc nhất nhà, mà còn không chỉ là nhúng chàm bình thường!
Vũ Tử Minh ở bên ngoài đã đưa quà cho quản gia Thục nên hiện tại đi tay không vào, trên người mặc một bộ đồ thoải mái, áo sơ mi đen quần âu phục xám, cả người tản mát hơi thở lạnh lùng thần bí lại mang theo một chút gợi cảm mơ hồ. Hắn cực kỳ tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Ân Lam, đưa tay ra xoa đầu cậu một cái.
"Lam, lâu rồi không gặp em."
Bốp!
Một tiếng đánh giòn tan vang lên, Ân Kiều Mễ vô cùng bất ngờ trước hành động đột ngột của em trai.
Ân Lam đánh bay bàn tay của đối phương, khuôn mặt lạnh lùng không thèm nhìn hắn một cái, sau đó đứng thẳng dậy đi về phòng.
Vũ Tử Minh cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rũ rũ bàn tay đỏ ửng bị đánh cười khẽ.
"Bé út hôm nay tâm trạng không tốt lắm, chắc là thấy không khỏe trong người nên cư xử có chút thất lễ, cậu thông cảm nhé!" Mặc dù không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì nhưng Ân Kiều Mễ vẫn mỉm cười, chủ động bênh vực người nhà.
Đùa gì chứ, em trai cô cô không bênh thì bênh ai, dù cho có sai thì cũng là do người khác làm sai trước!!!
"Không sao, nhưng Lam khó chịu trong người sao? Đã khám bác sĩ chưa vậy?" Vũ Tử Minh lắc đầu sau đó giả như không hiểu lời nói dối của đối phương, quan tâm hỏi thăm.
"Chỉ là khó chịu trong người một chút thôi, không đáng quan ngại. Dù sao thì bé út cũng là Omega mà, chắc có mấy ngày gì đó khó chịu trong người thì cũng bình thường thôi." Ân Kiều Mễ cười khách sáo nhún vai.
"Ồ, ra là vậy."
Hai người kẻ tung người hứng, người nói kẻ đáp qua lại tầm đôi lời, sau đó mẹ Ân rất nhanh đã làm xong mấy món ăn, nhường lại phòng bếp cho người hầu, ra ngoài nói chuyện với Vũ Tử Minh.
Đối với đứa bé này, bà thật sự khá thưởng thức. Vừa ngoan ngoãn lễ phép, vừa là một Alpha tài giỏi mạnh mẽ, lại còn từng nuôi dưỡng dưới tay bà một năm, cũng gọi là tận mắt nhìn thấy hắn trưởng thành. Bây giờ sự nghiệp thăng tiến rồi vẫn nhớ đến việc báo đáp ơn nuôi dưỡng, cũng đủ để thấy hắn là một người trọng nghĩa khí, là một Alpha đáng để giao phó cả đời.
"Lam Lam đâu rồi?"
"Bé út vừa lên phòng nghỉ ngơi rồi mẹ, khi nào đến giờ ăn cơm thì gọi nó xuống sau cũng được." Ân Kiều Mễ nhấp một ngụm trà bình thản trả lời.
"Vậy cũng được." Mẹ Ân cũng không nghi ngờ gì. "Tử Minh, công việc dạo này có bận lắm không cháu? Cô nghe nói trong quân đội có rất nhiều chuyện phiền phức khó giải quyết, có phải vậy không?"
"Cũng không phải những vấn đề quá khó khăn đâu ạ, chủ yếu đều là do các nước muốn chiếm thêm nhiều lãnh thổ và đường biển một chút nên mới xảy ra chút mâu thuẫn, còn lại những vấn đề khác thì hoàn toàn không đáng để nhắc đến." Vũ Tử Minh giữ nụ cười trên môi mà trả lời, mặc dù nghe như đã lộ ra thông tin nhưng sự thật chẳng lộ ra được chút nào.
"Vậy còn về phần đám Độc Trùng thì sao?" Mẹ Ân gật đầu tiếp tục quan tâm.
"Những đám Độc Trùng đó quả thật rất khó giải quyết, nhưng cũng chỉ có thể nhờ các thiên tài trong viện thí nghiệm điều chế ra các loại thuốc phòng chống cùng tiêu diệt thôi, chứ quân đội cũng không thể giải quyết triệt để hoàn toàn được."
Về phần đám Độc Trùng này, cũng bắt nguồn từ tinh thạch va vào Trái Đất của những năm đầu tiên, sau khi tinh thạch 'ăn' Trái Đất, không chỉ có riêng con người nhiễm phải phóng xạ và bị ảnh hưởng, các loài côn trùng cùng động vật sinh sống trên Trái Đất cũng đều bị nhiễm phóng xạ và xảy ra biến hóa.
Những loài côn trùng càng ngày càng trở lên to lớn và đáng sợ hơn, cơ thể chúng có thể to lớn bằng một chiếc xe buýt dài, bề ngoài cũng biến đổi trở lên cứng cáp hơn cả kim cương, súng đạn lửa nóng bình thường đều không thể tiêu diệt được bọn chúng.
Ở khoảng thời gian đầu trước khi kỷ nguyên của nhân loại mới được thành lập, nhân loại đều trở thành thức ăn cho Độc Trùng.
Về sau, các nhà khoa học hợp lực lại nghiên cứu chế tạo, cuối cùng cũng chế tạo ra một loại tia laze có thể cắt xuyên qua lớp vỏ xác cứng rắn bên ngoài của bọn Độc Trùng, nhân loại mới đỡ tổn thất về nhân số hơn một chút.
Sau đó mấy nhà khoa học cũng chứng minh, thịt Độc Trùng có 'thể năng lượng' giúp nhân loại tiến hóa ổn định hơn, trong máu của một số loại Độc Trùng còn chứa vacxin vô cùng đặc biệt có thể giúp Alpha tăng cường sức mạnh tinh thần nâng cao sức chịu đựng. Từ đó về sau, cuộc chiến săn lùng Độc Trùng được nhiều người hưởng ứng tham gia, tình thế thợ săn và con mồi của Độc Trùng cùng nhân loại mới dần dần được đảo ngược, tiến đến trạng thái cân bằng.
Từ cơ thể của những loài côn trùng biến dị khác nhau, những sản phẩm cùng các loại thuốc cứ thế mà lần lượt ra đời. Nào là thể năng lượng, giáp bảo vệ vô hình, tăng sức mạnh... nào là thuốc ức chế, thuốc chống thái hóa, thuốc kích phát chuyển hóa,...
Bởi vì tốc độ sinh sản của Độc Trùng rất nhanh nên dù cho nhân loại có càn quét, săn gϊếŧ bao nhiêu cũng vẫn đầy rẫy vô vàn.
Một con trùng cái, mỗi một phút đều có thể sinh nở ra hàng ngàn trùng con, so với cách mà nhân loại sinh sản, thì chúng gần như là nhân giống vô tính, thậm chí con đực cũng có thể giao phối với con đực và sinh ra đời sau, bất quá số lượng trùng con không được nhiều lắm, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng có thể chiếm lĩnh và hủy diệt cả Trái Đất rồi!
Mẹ Ân liên tục thăm hỏi sức khỏe cùng tình huống công việc của Vũ Tử Minh trong quá khứ và hiện tại, càng nhìn càng cảm thấy hắn thuận mắt.
Ân Tinh Quang cùng ba Ân từ trên lầu đi xuống, ngay khi nhìn thấy Vũ Tử Minh, Ân Tinh Quang xém chút đã không khống chế được pheromone mà tấn cống đối phương, cuối cùng lý trí kéo y lại, khiến y không đưa ra hành động dại dột sai lầm.
"Bác trai Ân, anh Tinh Quang." Vũ Tử Minh mỉm cười hòa nhã đứng lên chào hỏi hai người.
Vừa rồi hắn ẩn ẩn cảm nhận được sát khí mơ hồ, chắc chắn là do Ân Tinh Quang phóng ra, có vẻ như y đã biết chuyện mà hắn làm với Ân Lam trong nửa tháng qua rồi. Bất quá, chỉ cần đối phương không xé rách mặt nạ bên ngoài, hắn cũng sẽ không tự đi tìm chuyện gây tranh cãi bất hòa, dù sao thì y cũng là anh vợ tương lai mà.
Ba Ân bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó có chút ý vị thâm trường mà liếc nhìn con trai lớn một cái.
.