Ba tuần sau đánh dấu sự xác lập mối quan hệ bạn bè bền chặt giữa Song và Quyết. Thằng Quyết lôi kéo Song đi mua sắm, Song chỉ lẽo đẽo theo sau và thẩm định lựa chọn của Quyết. Trong trung tâm thương mại, chúng nó nhìn thấy hội năm người của Lê Cẩm Vy và Nguyễn Hoàng Khải An. Mặc dù học chung khối Kinh tế, nhưng hai đứa nó cùng các cậu ấy giống như sinh ra trong hai thế giới biệt lập, nó và thằng Quyết đối lập hoàn toàn với thế giới của những đứa được sinh ra ở vạch đích.
Mỗi lần gặp Lê Cẩm Vy, Song sợ hãi trước cái năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ cô ấy. Song không hiểu lý do tại sao Lê Cẩm Vy chưa từng dành ánh mắt thiện cảm để nhìn nó. Song nhớ đến lời khuyên của thằng Quyết cũng đang giật mình bên cạnh. Người giống người không hẳn là vấn đề, chẳng lẽ Lê Cẩm Vy cũng cảm thấy Song là một mối đe dọa sẽ tiếp cận Khải An? Quên đi, nó còn chưa dám chủ động nói chuyện trực tiếp với cậu ấy bao giờ. Mang tiếng từng chung trường chung lớp, tin nhắn của Song với Nguyễn Hoàng Khải An dấy lên trong nó suy nghĩ liệu rằng cậu ấy có từng biết đến Phạm Trúc Song nào trước đây chưa.
"Chào Lớp trưởng, tớ là Phạm Trúc Song, thành viên mới của Đội tuyển Kinh tế. Trong quá trình ôn tập nếu có khó khăn gì, mong cậu giúp đỡ tớ. Cậu thêm tớ vào nhóm chat Đội tuyển với. Cảm ơn cậu rất nhiều!""Ok"..."Tớ gửi bài tập chiều nay, cảm ơn cậu""Ok"..."Hôm nay tớ có việc đột xuất, cậu xin nghỉ với cô Mai giúp tớ""Ok"Đám người bên kia cũng nhìn thấy hai đứa nó. Song gật đầu cho có lệ, thằng Quyết vẫy tay chào gượng gạo. Quyết đã chấm dứt với bạn Định trong hội Khải An. Còn Song vẫn rén Khải An vì một lý do nào đó mà Quyết chưa thể hiểu nổi. Không ai nói gì, hai chúng nó tự hiểu ý rồi khoác tay nhau đi vào khu ăn uống.
"Này, cùng ăn không?"
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người trước đề xuất không ngờ từ Khải An. Song và Quyết - hai đứa không chơi thân và không còn chơi thân với hội cậu ấy đã rất cố gắng lướt xa khỏi tầm mắt của họ, nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc hướng về phía mình, như một phản xạ không thể tránh khỏi, hai đứa không kiềm chế được việc quay đầu nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu
"Nguyễn Hoàng Khải An mời mày à".
Ăn chung thì lúng túng, mà không ăn chung cũng mất tự nhiên. Song và Quyết liếc mắt nhau đầy ngụ ý, âm thầm cân nhắc ý kiến của người còn lại. Khổ nỗi hai đứa đều không muốn nhưng đã vào cùng một chỗ, chẳng lẽ lại từ chối?
Bảy người ngồi chung một bàn rộng lớn. Vốn dĩ ban đầu, Quyết muốn ngồi cạnh Song nhưng thấy bạn Định gần đó bèn chớp chớp mắt xin phép Song để lao vào trong cùng. Và thế là, Song và Quyết bị số phận trớ trêu đẩy xa tận một dãy bàn. Trong cái rủi cũng có cái may, bên thằng Quyết trò chuyện rôm rả hơn bên nó. Song hướng nội, nên không còn gì vui sướиɠ hơn việc ngồi ăn và nghe kể chuyện. Thằng Quyết ngại bạn Định thế thôi, nhưng khi bạn Định bị đẩy về phía Song, Quyết được dịp ba hoa chích chòe với đám còn lại.
Song ngồi cạnh bạn Định, đối diện Song là Khải An. Song và Khải An đều ngồi mép bàn. Tâm trạng nó trở nên thận trọng, không dám đưa mắt lung tung, lo lắng rằng sẽ vô tình va chạm với ánh nhìn từ phía đối diện. Trong suốt ba tuần vừa rồi, lúc nào Song cũng đeo khẩu trang trong lớp học, chỉ tháo ra khi xuống canteen ăn trưa cùng thằng Quyết. Vì vậy, đây là lần đầu tiên sau thời gian dài, nó và Nguyễn Hoàng Khải An có cơ hội nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế.
Song vừa cắm đầu mải mê ăn, vừa hóng hớt màn tranh luận về chiến lược thi đấu bóng đá của khối Kinh tế trong Hội khỏe Phù Đổng. Giữa chừng, cậu bạn Trần Thái Phong từ đầu bàn bên kia đột nhiên hét lớn:
"Tao nhớ mình gọi nhiều đậu hũ phô mai mà!"
Bạn Định quan sát nồi lẩu bên kia, chỉ thấy lềnh bềnh một đến hai viên, rồi liếc lại nồi bên mình:
"Bên tao... cũng gần chục viên này!"
"Ba người chúng mày một nồi mà ăn nhiều thế?"
"Tao có ăn đâu, đang bàn kế hoạch với mày mà thằng kia."
Hai người trả treo một hồi, sau trở về bàn tiếp chiến lược. Song câm lặng như một tội đồ. Nó chỉ thả thịt, tôm và rau, nhưng phải nói, nó là người chén nhiều đậu hũ phô mai nhất bên này. Song thấy chẳng đứa nào động đũa mà viên đậu ngày một chất đống trên đĩa, Song đã nghĩ nó phải ăn cho đỡ phí. Nó toan đứng dậy cầm đĩa đồ chín để chia sang bàn Trần Thái Phong, thì cổ tay bị giữ lại bởi bàn tay to lớn của Khải An. Cậu ấy lườm Trần Thái Phong:
"Thích thì gọi thêm, tao khao."
Cả lũ chấn động. Trần Thái Phong hồ hởi gọi thêm vài đĩa đồ sống và cả đậu hũ phô mai. Cơn đói của Song đã vơi nhưng đĩa thức ăn bên nó cứ ngày một tăng. Thi thoảng, Nguyễn Hoàng Khải An sẽ âm thầm bóc vỏ tôm trong sự ngỡ ngàng và ghen tị của những đứa bàn bên, và Trần Thái Phong năn nỉ mỏi mệt đòi được ăn tôm do chính tay Khải An bóc. Cậu ta nói một thứ gì đó rất khó hiểu:
"Ê tao cũng vần
ong này"
Nguyễn Hoàng Khải An ném một cái lườm cho Trần Thái Phong. Trần Thái Phong cười xởi lởi chuyển chủ đề sang Phạm Trúc Song đang nhâm nhi viên đậu hũ cuối cùng trong nồi:
"Song ăn gì thêm không tôi gọi cho!"
"Tớ ăn thế đủ rồi cảm ơn cậu."
"Lạy Song, ngồi vào bàn này thì quy tắc số một là không xưng cậu - tớ!"
Song ồ lên mặc dù nó không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Song chưa chơi thân với hội này đến mức xưng mày - tao với họ. Dù thế, Trần Thái Phong vẫn chưa tha cho nó:
"Song ăn thêm đi Song, phải đến năm giờ chiều trường mới thả về."
Trần Thái Phong đang đề cập đến Lễ ra quân cho Kỳ thi Học sinh giỏi Tỉnh B diễn ra vào ba giờ chiều nay. Cậu ta cũng không quên kéo Nguyễn Hoàng Khải An vào trò đùa của mình:
"Anh An cũng phải ăn nhiều như Song thì chiều mới có sức phát biểu."
Song chưa từng chứng kiến Nguyễn Hoàng Khải An phát biểu. Những buổi tập chung đông người thường khiến nó chán ngán, vậy mà lúc này, trong lòng nó sinh ra một tia háo hức kỳ lạ.
Trước Lễ ra quân, cả bọn ngồi túm tụm ở quán cà phê trong trường, ngoại trừ Quyết phải về lớp học, chỉ còn Song đang khép nép nghe mấy đứa còn lại trêu nhau. Để hạn chế thời gian chết, Trần Thái Phong nảy ý tưởng chơi "sự thật hay hành động", nhưng trò của Trần Thái Phong thật lập dị. Lượt đầu tiên, đuôi chai nước xoay về phía Trần Thái Phong, còn đầu hướng Khải An. Bạn Định đặt câu hỏi:
"Phong ngu, đố mày biết thằng An thích cái gì nhất?"
Biết Định cố tình tung câu hỏi này, Trần Thái Phong thích thú hứng:
"Trên đời này không có gì qua được tình ca!"
Khải An nheo mắt với hai đứa đang cười sặc sụa, nhưng vẫn gật đầu đồng ý đáp án. Bởi nếu sai, Khải An phải trả lời đáp án khác, và chính Trần Thái Phong quái gở kia sẽ là người đưa ra hình phạt cho cậu. Nghe đáp án của Khải An, Song trố mắt. Tại nó không nghĩ Khải An có hứng thú đối với dòng nhạc sâu lắng, da diết dành cho lứa đôi. Trước đây ở lớp cũ, Khải An chỉ tiếp xúc chủ yếu với đám con trai, Song không ngờ sang môi trường mới, cậu ấy đã trải qua mối tình sâu đậm như thế nào mới tìm đến tình ca, hoặc đơn thuần chỉ là sở thích.
Thấy hiệu quả không được như ý muốn, Trần Thái Phong đính chính:
"An mặc dù chưa yêu ai nhưng lại thích tình ca, chắc tình ca cuốn lắm nhỉ mày?"
Khải An trầm mặc gật đầu, lâu lắm rồi Trần Thái Phong mới có dịp áp chế cậu ta.
Chai nước bắt đầu xoay lượt tiếp theo, lần này, Lê Cẩm Vy trở thành đối tượng trả lời của Song. Bạn nam còn lại trong nhóm tên Quang nham hiểm hỏi Song:
"Chọn một người trong đám bọn này Song thấy hợp nhất với Vy!"
Ánh mắt cả lũ dồn về phía Song. Nó lúng túng phút chốc. Nhưng may mắn, nó vẫn khắc ghi lời dặn của Quyết. Song ấp úng:
"Chắc... chắc... là... Khải An..."
Cả đám nghe xong trợn tròn mắt. Đúng ba giây sau, một đám bật cười, trừ ba người vừa được nhắc tên. Rồi họ mong chờ hồi đáp từ Lê Cẩm Vy. Cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Khải An, rồi thở dài lắc đầu. Song chắc chắn bản thân đã lắp công thức mà sao kết quả lạ lùng. Cả đám chăm chú vào câu trả lời thực sự, đặc biệt có Quang và Trần Thái Phong. Khổ thân họ, kỳ vọng nhiều rồi thất vọng bấy nhiêu trước sự thản nhiên của Lê Cẩm Vy:
"Tao thấy Song hợp với tao nhất!"
Định đập bàn:
"Trả lời kiểu này bố thằng nào đỡ được!"
"Nhanh cho hình phạt sắp đến giờ rồi."
Không ai hài lòng với câu trả lời, nhưng đứa nào dám bật lại Lê Cẩm Vy. Đến lượt Song khó xử, Song sợ Lê Cẩm Vy muốn chết lại bắt nó phạt cô ấy. Song bí quá, nó đánh liều:
"Vy cho mình xin cái ôm nhé?"
Lê Cẩm Vy miễn cưỡng thực hiện. Tiếng cười khanh khách ngày một lớn lên, đúng hơn là cười nhạo trên nỗi đau của người khác.
Trên khán đài, học sinh dần dần ổn định chỗ ngồi. Mở đầu chương trình, thầy hiệu trưởng gửi những dòng tâm huyết và lời chúc đến toàn bộ đội tuyển trường M, chuẩn bị cho cuộc thi trong hai ngày tới. Đứa nào đứa nấy lơ đãng, lúc thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài, không thì dùng điện thoại, được cái hạn chế thảo luận khi thầy đang phát biểu. Chỉ đến khi slide chuyển sang dòng chữ
Chủ tịch Hội Học sinh - Nguyễn Hoàng Khải Anthì tất cả mọi người mới dồn sự chú ý trên sân khấu. Song để ý thấy độ nổi tiếng của Khải An không kém gì năm tháng ở trường X, bọn con trai hò reo phấn khích, mấy đứa con gái chăm chú hướng về phía cánh gà chờ đợi từng bước chân của cậu ấy.
Đúng vậy, Nguyễn Hoàng Khải An đang tỏa sáng ở bục phát biểu, ánh mắt ngưỡng mộ của cả hội trường đổ về phía cậu ấy. Mắt nó dõi theo hào quang phát ra từ cậu, trong lòng trộn lẫn cảm ghen tị và thán phục. Nhưng Song thừa nhận, Khải An rất xứng đáng với sự chú ý này, ngược lại, nó thấy mình nhỏ bé trước cậu ấy. Thời gian đã chứng minh Song là một đứa trẻ chưa trưởng thành, và Song nghĩ bản thân mãi mãi không thể với tới ngôi sao ở trước mặt.
Song vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Khải An cùng nụ cười thoáng trên môi cậu ấy. Song không nghĩ gì nhiều, nó hồn nhiên đáp lại sự thân thiện ấy bằng một nụ cười mang tính khích lệ. Thực ra là có, Song tin rằng sự tương tác này chính là dấu chấm hết cho những cảm xúc tiêu cực của nó với Nguyễn Hoàng Khải An.
Quái lạ, khóe miệng Song vừa nhếch lên, con người đang đại diện toàn bộ học sinh đội tuyển trên sân khấu cũng không thoát khỏi trạng thái lúng túng
"Sự đồng hành của cha... MẸ...".