Chương 11

Phạm Trúc Song bị ốm. Từ tối qua, nó chưa kịp thay quần áo vệ sinh cá nhân đã gục trên giường, ngủ li bì đến tận sáng ngày tiếp theo. Mới dứt lời nhờ mợ Dinh mua bộ test covid thì điện thoại sập nguồn. Nó chưa kịp nhắn tin xin nghỉ học mà nằm mê man đến tối hôm ấy. Trong đêm, Song hạ sốt, kết quả test nhanh covid ra âm tính, nó tự nhủ ngày mai có thể đi học lại rồi.

Lúc Song đến lớp, cả tuyển chìm trong bầu không khí lạnh lẽo. Chỉ có Đỗ Hoàng Phương thấy nó liền hớn hở vẫy tay. Lần đầu tiên sau khi gặp lại, Song chứng kiến Nguyễn Hoàng Khải An nghỉ học.

Chuông giữa tiết vừa điểm, Song quay xuống hỏi Trần Thái Phong:

"Sao hôm nay An nghỉ thế ông?"

Một vẻ bối rối thoáng qua trên mặt cậu ta:

"À... An... bị ốm."

"Trùng hợp thật, hôm qua tôi cũng mới ốm dậy."

Song điềm nhiên thông báo. Trần Thái Phong cười gượng:

"Hôm qua sao Song không nhắn tin báo thằng An?"

"Tôi định nhắn đấy, mà điện thoại hết pin xong ngủ gục..."

Chưa kịp nói hết câu, Lê Cẩm Vy quay xuống ném cho Song một cái nhìn đầy ác cảm:

"Sao cậu lúc nào cũng tùy hứng như thế?"

Nghe đến đây, Song rùng mình. Đỗ Hoàng Phương ngước mắt tỏ vẻ khó hiểu với câu hỏi của Lê Cẩm Vy. Còn Trần Thái Phong cứ hích vai cô ấy biểu thị sự ngăn cản. Lê Cẩm Vy lườm Trần Thái Phong rồi tiếp tục cảm thán:

"Cậu tùy hứng đến mức khó chịu!"

"Mình không hiểu Vy đang nói về..."

Lần này, Song chưa nói xong thì ngay lập tức bị chặn bởi sự bộc phát của Lê Cẩm Vy:

"Cậu muốn thì chuyển trường lúc nào cũng được vì cậu coi hành động chép phao không to tát à?"

Song sững người trước một vấn đề nó đã cố gắng để quên đi, vậy mà bị khơi gợi bởi Lê Cẩm Vy. Nhưng cô ấy chưa dừng lại:

"Cái vị trí đội tuyển quốc gia mà cậu đứng đáng lẽ thuộc về những người đã nỗ lực ở trường này hai năm. Cậu không thấy có lỗi khi xen ngang vào như thế à? Cái ngày thi đấu cờ vua, cậu không thấy mình vô trách nhiệm khi không nhận thua mà bỏ chạy à?"

Những lời Lê Cẩm Vy vừa thốt ra như xuyên thẳng vào tim nó. Song không biết mình nên nói thêm gì vì những câu hỏi ấy, quả thật, nó chưa từng nghĩ đến. Song nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào.

"Đủ rồi, mày thôi đi Vy."

Trần Thái Phong kéo tay Lê Cẩm Vy ngồi xuống. Nhưng có vẻ, mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây:

"Tao đã không muốn nói gì rồi, nhưng vụ thằng An ngã xe làm tao không thể không nói ra được."

Lê Cẩm Vy trách Trần Thái Phong, đoạn, quay sang Song:

"Tôi không hiểu sao thằng An lại hết lần này đến lần khác bao dung cho sự tùy hứng của cậu chứ, cậu không xứng đáng nhận điều đó!"

Đang chìm đắm trong sự tự vấn bản thân, đập vào tai cụm "An ngã xe", Song mới giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu:

"Khoan, Vy, cậu nói An ngã xe là sao?"

"Chỉ vì..."

"Chuyện là thế nào? Tại sao lại có vấn đề chép phao ở đây?"

Tiếng của cô Mai lấn át câu trả lời Song đang mong chờ từ Lê Cẩm Vy. Nó đã rơi vào một trong những trường hợp đen đủi nhất của cuộc đời, đó chính là lộ sự việc "chép phao". Song không thể tiếp tục che giấu, nên nó nhanh chóng thú nhận tất cả:

"Thưa cô, vào hôm thi vòng loại ở trường cũ, em bị nghi vấn chép phao, nhưng em không làm điều đó ạ!"

Lê Cẩm Vy đảo mắt, trong lời nói mang tính châm biếm:

"Chẳng lẽ cậu muốn bảo ai hãm hại cậu?"

"Mình không có ý đó."

Song sắp phát khóc đến nơi. Cho dù Song khăng khăng phủ nhận như thế nào, trong đầu của tất cả mọi người luôn cho rằng đó là lỗi của nó. Nhưng Song trách được ai, người ta chỉ tin những gì mắt thấy, tai nghe. Lê Cẩm Vy không phải ngoại lệ:

"Thưa cô, em nghĩ mình cần phải làm rõ trong thời gian qua bạn Song có sử dụng tài liệu không ạ, tránh ảnh hưởng đến uy tín của trường ở kỳ thi sắp tới."

"Mình không làm điều gì có lỗi."

Song ức chế, nó không biết cách nào để chứng minh bản thân trong sạch. Song thật sự bất lực, bàn tay nó cuộn chặt đến mức cảm nhận được vết hằn lên cả da.

"Thôi được rồi, nếu các em không tin tưởng lẫn nhau thì cô sẽ cho đội tuyển làm bài kiểm tra chất lượng thường xuyên, chuyện riêng của các em cô không can dự. Vy, em học cô hai năm rồi, đáng lẽ em nên nói chuyện riêng với cô trước để cô biết cách xử lý, cô tin là em sẽ xem lại cách hành xử của bản thân. Còn Song, cô không quan tâm đến chuyện trước đây của em, chỉ cần em cố gắng với vị trí mình đang đứng và không làm điều gì trái với lương tâm, cô sẽ giúp đỡ em bất cứ lúc nào. Bây giờ vào tiết rồi, chúng ta tiếp tục."

Giờ học cứ tiếp diễn, nhưng trong đầu ai nấy đều tồn tại những ý nghĩ riêng. Song tin rằng việc Khải An ngã xe liên quan đến nó, cho dù không, nó vẫn lo lắng không dứt. Suốt thời gian còn lại, tâm trí nó văng vẳng câu nói cuối cùng của Lê Cẩm Vy "Tôi không hiểu sao thằng An lại hết lần này đến lần khác bao dung cho sự tùy hứng của cậu chứ, cậu không xứng đáng nhận điều đó!".

Nó cứ suy nghĩ mãi về điều ấy, về sự tùy hứng của bản thân. Trong đầu Song đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao, đủ để nó thấy được mình đã vô tư đến mức vô tâm như thế nào. Lê Cẩm Vy nói đúng, Song chỉ chăm chăm vào mục tiêu thi đội tuyển Quốc gia mà quên mất bố mẹ đã phải vất vả như thế nào giúp nó thành công chuyển trường và đứng đây như hiện tại. Nó vô tình lãng quên những con người trong khối Kinh tế đã phải nỗ lực trong hai năm để nhận lấy một suất tham gia vòng loại Tỉnh, mà một đứa chen ngang như nó lại thuận lợi trở thành thành viên bổ sung. Nó ước mình có thể kiên nhẫn hơn trong phút thi đấu cờ vua, để hoàn thành phần thi đấu trọn vẹn mà không ảnh hưởng đến danh dự lớp nó.

Song tự trách bản thân như thế, nhưng nó vẫn không thể hiểu nổi Nguyễn Hoàng Khải An đã xuất hiện lúc nào trong từng khoảnh khắc ấy.

Cuối giờ, Song gọi Trần Thái Phong ở lại để hỏi rõ mọi chuyện:

"An ngã xe vì tôi à?"

Cả lớp chỉ có Song và Trần Thái Phong. Cậu ta đã khoác sẵn balo chuẩn bị đi về. Ban đầu Trần Thái Phong không nói gì, nhưng ngay lập tức thở dài, rồi ngồi đối diện với nó:

"Thằng An cấm tôi kể, nhưng tôi vẫn phải kể cho Song nghe."

Song chăm chú theo lời tường thuật của Trần Thái Phong:

"Sáng hôm qua, Song không nhắn tin xin nghỉ học. Từ sáng đến chiều không thấy Song đến lớp, thằng An gọi nhiều cuộc không thấy nhấc máy. Buổi trưa thằng An không ăn mà chạy ra khỏi trường đi tìm Song. Nó về học muộn rồi bị giáo sư mắng đấy. Tối hôm qua tan, hình như nó định sang nhà Song hay sao. Bọn tôi cũng ngăn cản nó vì nhà Song xa, nhưng nó mặc kệ rồi đi. Sáng nay thấy nó nhắn cho tôi và Vy nhờ xin nghỉ. Gặng hỏi mãi thằng An mới bảo ngã xe, rồi nó cấm bọn tôi nói chuyện này cho ai, đặc biệt là Song."

Trái tim Song như bị bóp nghẹt trước từng câu từng chữ của Trần Thái Phong. Nó chưa từng nghĩ đến một ai đó ngoài gia đình thật tâm lo lắng cho nó đến vậy. Song rất khó hiểu, trong một hàng dài câu hỏi tại sao, trong đầu nó chỉ còn đọng lại một thứ "Tại sao Nguyễn Hoàng Khải An đối xử tốt với nó như thế?".

Trước khi Trần Thái Phong rời đi, giọng Song đã trở nên nặng nề:

"Ông hiểu bao dung sự tùy hứng mà Vy nói là gì không?"

Trần Thái Phong không thể hiện thái độ rõ ràng, chỉ buông lời:

"Rồi Song sẽ hiểu thôi."

Theo lời kể của Trần Thái Phong, Song đến bệnh viện NHos của tập đoàn NH nằm ngay trung tâm thành phố. Bước vào quầy thông tin, Song có phần lo lắng. Nó chưa tự đi thăm viện ai bao giờ. Thông tin duy nhất Song biết là tên bệnh nhân Nguyễn Hoàng Khải An. Nhưng rồi, nhân viên y tá thông báo cho nó đây là phòng bệnh không cho phép người ngoài vào.

Song gọi Khải An mà cậu ấy không nhấc máy. Đang loay hoay tìm cách thăm bệnh, vô tình, Song gặp lại chú tài xế của Khải An và được chú dẫn lên phòng bệnh VIP của cậu.

Rón rén cầm theo giỏ hoa quả mất 30 phút lựa, Song toan gõ cửa rồi dừng lại. Nó dành một khoảng thời gian nhỏ để nhìn chàng trai đang dựa vào đầu giường bệnh. Lần thứ hai, Song ngắm kĩ Khải An đến thế, khác lần trước, cậu ấy nhợt nhạt đến đau lòng.

Lấy hết dũng khí, Song gõ cửa, bước vào. Nguyễn Hoàng Khải An thoạt bất ngờ, sau đó tỏ vẻ bối rối khi thấy Song đến đây. Nó biết Khải An định hỏi gì, nên tự động trả lời:

"Phong cũng khó xử, nhưng tại Song năn nỉ Phong."

Hai mắt chạm nhau. Một khoảng lặng kéo đến như thế. Khải An muốn ngồi dậy, nhưng Song đã ngăn kịp thời:

"An chỉ cần nằm và nghe Song thôi!"

Song nhớ lại ngày mà mẹ và nó đến thăm bố vừa mổ xong ở viện. Song làm y hệt mẹ. Nó lấy hoa quả ra, đem đi rửa và xếp ngay ngắn vào đĩa, rồi đặt ở bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của Khải An.

Xong xuôi, nó lại ghế người nhà, thở hắt:

"An có đau không?"

Hỏi xong, Song mới ngớ người. Mặc dù Khải An lắc đầu cười nhẹ, nhưng nó hối hận rằng bản thân có thể hỏi câu nào đó hay hơn một chút. Song rối trí quá, nhất là khi nhìn vào đôi mắt ấm áp kia, nó càng lúng túng hơn:

"Song... Song xin lỗi vì đã để An lo lắng."

Khải An im lặng thu vào mắt từng cử chỉ của Song. Song nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân mình đủ dũng cảm mới dám hỏi câu tiếp theo:

"Tại sao An đối xử tốt với Song thế?"

Song đã rất muốn thổ lộ rằng, từ lần này đến lần khác, là nó đối xử tệ với cậu. Nó đã từng ghét cậu như thế nào, ghen tị và tranh đua với cậu ra sao, thậm chí còn hả hê khi cậu phải chuyển trường. Song từng lo Nguyễn Hoàng Khải An sẽ trả thù nó tơi tả. Nhưng những thứ Song nhận lại từ cậu ấy nằm ngoài những gì nó tưởng tượng.

Câu trả lời của Khải An cũng không nằm trong dự đoán của nó:

"Song xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

Chẳng hiểu sao Khải An vừa ngừng lại, mắt nó rơm rớm rồi. Song chưa từng cảm nhận được sự quan tâm nào sâu sắc và rõ ràng như thế. Nó không xứng đáng để nhận những thứ tốt đẹp như cậu ấy nói. Nó rất mong đó chỉ là câu an ủi. Nhưng Song nhìn sâu trong đôi mắt đen dịu dàng kia là cả một bầu trời chân thành.

Trong mọi khoảnh khắc đối diện với Khải An, Song đều vô tình để lộ dáng vẻ ấu trĩ nhất. Nó thật sự muốn ngăn những giọt nước mắt tủi thân lại vì nó biết khóc trước mặt một đứa con trai sẽ rất xấu hổ. Chắc Khải An không hiểu Song, cái hành động xoa đầu nó của cậu ấy đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của một đứa con gái tự cho rằng bản thân mạnh mẽ. Thế rồi nó khóc.

Người ta có câu rượu vào lời ra, mà chẳng biết Nguyễn Hoàng Khải An bỏ gì vào hoa quả khiến Song lải nhải nãy giờ. Cậu không nói chen vào phút nào, chỉ bưng đĩa hoa quả vừa gọt trong lúc nó tâm sự ra trước mặt nó. Song bắt đầu vừa ăn vừa nghẹn ngào kể những chuyện trước đây khiến nó day dứt. Khải An vừa gọt thêm hoa quả vừa tận tình lắng nghe. Mỗi lần Song quay ra thì đĩa hoa quả lại đầy ắp, báo hại nó ngồi ăn ngồi kể tiếp. Một phòng bệnh từng yên ắng cả buổi tối bỗng chốc được khuấy động bởi thanh âm cười nói rộn ràng của đôi bạn trẻ.

Song hứa với Khải An, sau mỗi buổi học, nó sẽ dành một chút thời gian đến truyền đạt kiến thức từ bài giảng của giáo sư. Nguyễn Hoàng Khải An, đương nhiên, không phải là một thiên tài không cần học tập để thành công như người ta hay đồn đoán khi biết về thành tích cậu ấy đạt được. Khải An chính là một hình mẫu cho sự xuất sắc lại còn chăm chỉ, nên Song quyết định mang bài vở ngồi học cùng cậu ấy cho có động lực.

Chú Trí tài xế riêng của Khải An đưa nó về tận nhà. Chú tốt bụng hỏi nó:

"Mỗi lần học xong bảo chú chú đưa về nhá?"

"Dạ không cần đâu ạ, xe bus ở ngay dưới bệnh viện về thẳng chỗ nhà cháu. Cháu cảm ơn chú ạ!"

Song lễ phép đáp lại. Nó không muốn làm phiền người khác thêm nữa. Mà sự thật tiếp theo làm nó kinh ngạc:

"Nhà chú cách nhà cháu có năm thửa ruộng."

"Dạ?"

Theo hướng tay chú chỉ, Song quan sát căn nhà màu vàng cam trong kí ức và trong một phần lời kể của Khải An:

"Ơ đấy không phải là nhà ông bà Khải An ạ?"

Chú vừa đánh xe vừa giải thích:

"Trước đây thế nhưng giờ gia đình chú ở đó. Phần ruộng kia từng là của ông bà Khải An, nhiều năm nay họ bán lại cho mọi người trong xóm.".