Chương 3: Chào đón trùm phản diện (1)

Với thời tiết bắt đầu chuyển mùa phương Bắc, Charlotte diện một thân váy nhung đen khá dày dặn và kín đáo với phần thân dưới xẹp xuống được may những đường xếp ly đầy tinh tế khác xa với những chiếc váy công kềnh của thời đại này. Bởi vì phải thường xuyên cưỡi ngựa, váy l*иg khung cản trở quá nhiều, Charlotte đành dựa theo những mẫu váy dài của hiện đại tự thiết kế cho bản thân mình những chiếc váy gọn nhẹ hơn. Đó là một phong cách khác xa với những tiểu thư quý tộc thời đại này và làm giảm đi sự đáng yêu vốn có ở cái tuổi thiếu nữ của cô, nhưng lại mang đến cho Charlotte sự lạnh lùng cao quý mà không kém phần trưởng thành nên có của một nữ đại công tước.

Mái tóc dài đen nháy nổi bật trên làn da trắng của Charlotte nay cũng được búi cao gọn gàng mang vẻ chững chạc hơn, bên cạnh đó cũng không thể thiếu những phụ kiện tượng trưng cho thân phận quý tộc là chiếc mũ lưới đính những viên ngọc trai cùng kim cương đen đầy xa xỉ.

Nữ đại công tước của phương Bắc toát trên người một khí thế vương giả khó ai bì kịp đứng đợi trước cửa lớn của lâu đài, phía sau cô là cả một hàng kỵ sĩ và người hầu nối thành hàng dài đi theo, tất cả đều quy củ chờ đợi chiếc xe ngựa sang trọng mang ký hiệu báo đen đầy uy quyền của gia tộc Cullen ở phía xa đang tiến vào.

Tân đại công tước của công quốc phương Bắc vẫn luôn giữ vẻ mặt uy quyền lạnh nhạt khiến ai cũng phải dè chừng không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Nhưng bản thân bọn họ lại không biết rằng, trong lòng cô đã sớm căng thẳng hơn bất kỳ ai hết ở đây. Thứ Charlotte sắp phải đối diện chính là đứa con riêng của cha đồng thời còn là kẻ sẽ gϊếŧ chết chính mình trong tương lai. Diệt trừ hay giữ lại, Charlotte căn bản chưa kịp có thời gian để nghĩ đến.

"Kính thưa công nương! Thần đã trở về cùng với nhiệm vụ được giao trước lúc lâm chung của cố đại công tước. Mong người hãy thứ lỗi cho sự biến mất đường đột của bản thân trong những ngày qua mà không thể thực hiện trách nhiệm của một quản gia trong những lúc quan trọng nhất của gia tộc."

Việc làm đầu tiên của Olwen khi bước xuống khỏi xe ngựa chính là cẩn trọng cúi đầu xin lỗi trước vị chủ nhân mới của lâu đài. Ông là đại quản gia của gia tộc Cullen, phải chịu trách nhiệm quán xuyến mọi việc quan trọng nhất xảy ra trong lâu đài Valerie. Nhưng nay không chỉ rời vị trí của mình thậm chí là không kịp về trước tang lễ chủ nhân, dù có bất cứ lý do để biện minh thì Olwen vẫn phải cúi đầu mong nhận được sự tha thứ của gia chủ.

"Đứng lên trước đi, rồi hãy giải thích lý do vì sao lại xảy sự đường đột này."

Nữ đại công tước trẻ tuổi vô cùng bình tĩnh hạ lệnh cho đại quan gia trình bày lý do, Charlotte không một chút thô lỗ biểu hiện sự tức giận nên có dành cho một quản gia thiếu trách nhiệm như vậy, phong thái đĩnh đạc này khiến người các người hầu khác không khỏi càng thêm kính trọng trước một chủ nhân hiểu nhân tình như vậy.

"Thần được cố đại công tước cử đi thực hiện di nguyện cuối cùng của ngài ấy, tuy hiện tại đã hoàn thành, nhưng đáng tiếc vẫn chậm trễ không kịp mang người trở về diện kiến ngài ấy trước lúc ra đi, càng không thể chối bỏ sự vô trách nhiệm của bản thân trong những ngày qua..."

Olwen có chút đau buồn tiếc nuối khi nhắc đến chuyện này, trong lòng vẫn luôn áy náy kể từ khi nhận được tin đại công tước đã qua đời mà ông thì lại không thể kịp đem người ấy trở về gặp ngài ấy lần đầu cũng như là lần cuối của cuộc đời.

"Nhiệm vụ đó quan trọng đến mức nào mà khiến đại quản gia như ngày ngay cả quãng thời gian cử hành tang lễ đều có thể vắng mặt như vậy. Rốt cục cha ta đã sai ông mang thứ gì trở về trước khi qua đời?"

Nữ đại công tước nặng nề lên tiếng quở trách, dù đã sớm biết nguyên do nhưng cũng không thể tỏ vẻ quá lộ liễu. Như vậy sẽ khiến đại quan gia Olwen sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với bản thân, cho rằng cô muốn toan tính nên người mà cố đại công tước muốn ông ta bảo vệ. Việc này không có lợi cho chuyện Charlotte có thể dễ dàng tiếp quản tước vị cũng như quyền lực nên có của đại công tước phương Bắc.

Charlotte ngoài mặt thì tức giận nhưng trong lòng lại vô cùng hứng thú nhìn cái thứ đang run lẩy bẩy trốn trong xe ngựa kia, có vẻ như tên sát nhân tương lai này chưa đủ đáng sợ như cô tưởng. Nó vẫn chỉ còn là một đứa trẻ vô cùng nhỏ bé nếu so với cô.

"Còn không mau bước ra gặp mặt tân gia chủ của gia tộc Cullen, ngài ấy sau này sẽ là người giám hộ hợp pháp duy nhất của cậu."

Ông ta quay đầu hướng về phía xe ngựa lên tiếng, đặc biệt nhấn mạnh địa vị mới của cô. Dù chưa có di chúc truyền lại, nhưng để thể hiện rằng thứ sắp sửa xuất hiện kia dù có thân phận gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị hiện tại của Charlotte. Olwen đang nhún nhường và dùng mọi cách khiến cho cô phải hợp pháp thừa nhận thân phận này của cậu ta, ngay cả việc lợi dụng sự ảnh hưởng của bản thân đứng ra chứng minh cho việc tước vị nhất định sẽ là của Charlotte. Olwen là đại quản gia đã làm việc rất lâu dưới thời của hai cố đại công tước, cũng là thuộc hạ thân cận nhất của cha, có được sự khẳng định của ông ấy, còn đảm bảo hơn lời di chúc được viết trên giấy kia.

Olwen lên tiếng được một lúc, đứa trẻ nhỏ mới chậm chạp bước xuống khỏi xe ngựa. Một cậu bé rụt rè nhìn mọi thứ đầy lạ lẫm xung quanh mình, khi vừa hướng mắt ngước nhìn thiếu nữ quý tộc cả người mang khí thế áp bức đứng trên bậc cao liền vô cùng sợ hãi, vội chạy đến ra sau người của đại quản gia trốn tránh. Thân thể gầy yếu trong lớp quần áo cũ kỹ mỏng manh không ngừng run lên, bàn tay nhỏ nhem nhuốc chỉ còn da bọc xương túm chặt lấy vạt áo Olwen không khỏi khiến người khác có chút thương xót.

Charlotte ngạc nhiên nhìn bộ dạng nhếch nhác chẳng khác nào đứa trẻ ăn mày của cậu ta, cả cơ thể đều suy dinh dưỡng chỉ còn mỗi bộ xương, mái tóc dài lởm chởm chẳng được cắt tỉa tử tế một lần gần như che khuất cả gương mặt, bộ dạng xanh xao đến mức tưởng chừng có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Thứ Olwen đưa về là một tên nhóc ăn mày đúng hơn là con riêng của đại công tước quyền lực nhất xứ Louvermont. Nếu cô nhớ không nhầm tên nhãi này chỉ kém mình có bốn tuổi. Nhưng cái thân thể bé nhỏ chưa cao đến một mét kia nào giống với cơ thể của một đứa trẻ mười một tuổi nên cơ chứ. Charlotte vẫn trong tuổi dậy thì mà cơ thể cô đã cao đến gần một mét bảy, thằng nhóc này có đứng thẳng hết cỡ cũng chỉ mới đến bụng của cô. Rốt cục thời gian qua mẹ ruột của cậu ta đã nuôi dưỡng người kiểu gì mà lại thành ra như vậy?

Charlotte nhớ không nhầm trước khi cha đuổi người ra khỏi công quốc đã đưa cho bà ta một số tiền chu cấp khá lớn. Đủ cho bà ta và con trai sống một cuộc sống không kém gì một gia đình có địa vị nam tước, không lý nào lại...

Đến lúc này nữ đại công tước cũng phải buông bỏ phòng bị quá mức của mình dành cho một đứa trẻ đáng thương kia. Bị nuôi dưỡng một cách khổ sở như vậy, đến một con người bình thường cũng khó tránh khỏi có tâm lý vặn vẹo, oán giận xã hội. Nếu cô buộc tội gϊếŧ một đứa trẻ như vậy trong khi tội ác tương lai của cậu ta còn chưa kịp xảy ra, Charlotte thật sự mới chính là một kẻ phản diện độc ác.

"Ý gì đây?" Charlotte nhíu mày cất tiếng hỏi Olwen, vẫn diễn tiếp bộ dạng không hiểu chuyện gì của mình.

"Cậu ấy chính là đứa con trai duy nhất của cố đại công tước là em trai ruột của công nương, vì một số việc mà đã phải rời đi khi chưa kịp sinh ra. Hiện tại người chăm sóc duy nhất của cậu ấy cũng đã mất, đại công tước thương xót sợ đứa trẻ này không nơi nương tựa, nên đã quyết định để thần đi đón người trở về. Hy vọng đại tiểu thư có thể vì nỗi lo cuối cùng này của ngài ấy chấp nhận nuôi dưỡng đứa trẻ này được không ạ?" Đại quản gia hướng ảnh mắt khẩn cầu nhìn đến cô.

"Đứa con trai duy nhất!" đã nhấn mạnh như vậy rồi Olwen nghĩ cô có thể từ chối nổi sao, ngay cả thân phận của cậu ta ông cũng đã thay mình thừa nhận. Hiện tại Charlotte cô mà không đồng ý chẳng phải đã chứng minh bản thân không phải là người thừa kế duy nhất của dòng họ. Đứa con hoang đó, với thân phận trưởng tử duy nhất chẳng phải sẽ hợp lý hơn một đứa con gái tương lai có thể bị gả đi như cô.

Đại công tước dùng chiêu này là vì muốn khıêυ khí©h Charlotte. Ông ta không ngần ngại tạo lên một trận sóng gió tranh quyền đoạt vị trong gia tộc, đẩy cô vào tình thế nguy hiểm nhất. Cha cô có bao nhiêu tuyệt tình, đều có thể thấy rõ, ông ta còn không thèm quan tâm rằng ai sẽ là người sống sót cuối cùng, càng không quan tâm gia tộc có vì vậy và sụp đổ hay không. Thứ đại công tước mong muốn duy nhất chỉ có thể là sự đau khổ, chất vật tìm đường sống của Charlotte. Ngay cả đứa con trai ruột thịt cũng chẳng có chút trọng lượng gì so với lòng hận thù hận của ông ta.