Chương 20: Nghi ngờ

Charles có làm thế nào cũng không thể ngờ thứ luôn ẩn giấu trong cơ thể cậu lại phản ứng mạnh đến vậy khi tiến vào vùng đất thánh. Cho dù có dùng toàn bộ ý trí của mình để đàn áp đi chúng thì sự khó chịu trong cơ thể cũng không thể nào biến mất. Nhất là khi ánh mắt nghi ngờ của người được gọi là trưởng tu nữ kia hướng đến mình. Sự chán ghét trong đôi mắt của cậu, Charles cũng không thèm che dấu.

“Là một họ hàng xa của ta ngài cứ gọi thằng bé là Charles là được rồi.”

Trước câu hỏi bất ngờ của trưởng tu nữ, suy xét một hồi Charlotte quyết định tạm che dấu đi thân phận của cậu. Giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp để tiết lộ thân phận của Charles ra bên ngoài, thằng bé rất có khả năng gặp nguy hiểm rất cao nếu tin tức này truyền đến tai những kẻ luôn nhòm ngó quyền lực của đại công tước.

Ethan và các kỵ sĩ dường như có thể hiểu được điều này nên cũng khá phối hợp cho việc che dấu thân phận của cậu.

Nhưng Charles lại không thể hiểu được như vậy! Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mong mỏi tình thương của người lớn.

Và khi lời nói lạnh lùng đó của Charlotte vừa thốt lên, trái tim cậu bất giác rơi vào hụt hẫng, nó hoàn toàn lấn át đi cả sự khó chịu đã dày vò trong cơ thể cậu.

"Chẳng phải Charlotte đã từng nói cậu là em trai duy nhất của chị ấy hay sao! Tại sao trước mặt người khác Charlotte lại không muốn nói ra thân phận này? Có phải chị ấy vẫn luôn xấu hổ vì có một đứa em trai như cậu?..."

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Charles, ánh mắt ngước nhìn lên cô như chỉ chờ đợi một lời giải thích nào đó.

Nhưng dường như cô còn chẳng thèm để tâm đến mà tiến vào bên trong cùng bọn họ. Charlotte cũng không còn nắm lấy tay dẫn theo cậu như trước.

Charles nắm chặt bàn tay bé nhỏ trống rỗng của mình, cậu rốt cục đang kỳ vọng điều gì chứ?...

Đội trưởng Ethan luôn đi theo phía sau hoàn toàn có thể cảm được được sự buồn rầu trong bóng dáng bé nhỏ của tiểu thiếu gia. Dường như chủ nhân của anh đã vô ý tổn thương đến thiếu gia Charles mà không hề hay biết.

Cho dù nữ đại công tước luôn cẩn thận về mọi mặt của bên ngoài của cậu ấy nhưng lại không một chút nhạy bén về cảm xúc. Từng là một người con ngoài dã thú của gia đình quý tộc, Ethan đương nhiên cũng đã từng có phần nào xấu hổ về thân phận của mình giống như cậu ấy.

“Bởi vì con một số vấn đề nên điện hạ chưa thể công bố thân phận của thiếu gia ra bên ngoài. Trở thành người mang trên mình dòng máu của gia tộc Cullen có thể là một điều may mắn nhưng kèm theo đó cũng có rất nhiều nguy hiểm. Điện hạ chỉ là đang dốc sức để bảo vệ cho người, thần hy vọng thiếu gia có thể thấu hiểu được cho sự khó khăn của đại công tước.”

Ethan bước tới bế bổng lấy Charles lên khi cậu suýt chút nữa là vấp phải một cục đá ẩn dưới lớp tuyết trắng mà không hay biết.

Charles khá kinh ngạc mà ngước lên nhìn ngày ấy, cậu cảm thấy thất thố khi để Ethan nhìn ra được cảm xúc tiêu cực của mình.

Nhưng cũng nhờ chính điều đó Charles đã có được đáp án mình mong muốn. Trong lòng cậu luôn tin chắc rằng Charlotte đã nói như vậy vì một lý do nào đó, nhưng vẫn cần một đáp án để có thể xoa dịu đi sự bất an trong lòng mình.

“Ta không hề tức giận với điện hạ đâu ngài đội trưởng.” Charles nhỏ giọng đáp lại ngài ấy.

“Nhưng trong lòng ngài vẫn lo lắng không phải sao?”

“…” Charles lần này thật sự đã không thể trả lời được, Ethan hoàn toàn đã đoán trúng tim đen của cậu.

Cậu tự hỏi vì sao Ethan lại có thể dễ dàng đoán trúng tiếng lòng của mình như vậy mà Charlotte lại không thể cơ thứ?

“Thần có thể hiểu bởi vì thần đã từng ở một vị trí giống người. Là ruột thịt nhưng lại bị coi là một kẻ thừa thãi trong chính gia đình của mình. So với thần, thiếu gia đã có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều vì đã gặp được đại công tước sớm hơn. Điện hạ không phải người xem trọng xuất thân của một ai đó, giống như thần hay vị thương nhân lúc nãy. Cho dù có mang thân phận thấp kém hơn nhưng điện hạ vẫn luôn dành một sự tôn trong nhất định khi nhận được sự tôn trọng của đối phương. Có thể nói ở đế quốc này chẳng có một quý tộc nào như ngài ấy cả…”

Thật nhiều lời nói được thốt lên từ ngài đội trưởng, Charles hoàn toàn có thể biết được những lời nói này không chỉ để động viên cậu mà còn là tiếng lòng có Ethan. Một sự công bằng khi cả hai đều biết được những suy nghĩ của đối phương.

“Ta sẽ không suy nghĩ nhiều nữa đâu ngài đội trưởng. Giữ bí mật với chị gái ta nhé ngài Ethan?”

“Mệnh lệnh của thiếu gia thần sẽ không từ chối.”

Ethan mỉm cười đồng ý với cậu.

Đối với ngài đội trưởng đội kỵ sĩ Charles cũng coi như đã có chút phần nào tin tưởng con người này. Mặc dù ban đầu Ethan cũng có phần khó chịu khi đại công tước cố gắng nhân nuôi cậu, nhưng đến hiện tại ngài ấy đã dần chấp nhận được việc này và dành một sự tôn trọng nhất định cho mình.

“Ethan! Để Charles đi vào cùng với ta, cậu hãy ra ngoài hướng dẫn các kỵ sĩ đem đồ vật ta đã chuẩn bị cho thần điện vào nhé.”

Đại công tước bất ngờ lên tiếng, Ethan đành phải đặt Charles xuống và thực hiện mệnh lệnh của điện hạ.

“Charles, lại đây với ta nào.” Cô quay lại nhìn cậu mà cất tiếng gọi, trong lòng Charles cũng không còn bất kỳ sự lăn tăn nào nữa liền vui vẻ chảy về phía đại công tước. Họ cùng nhau tiến vào thánh đường theo sự dẫn dắt của trưởng tu nữ.



“Oa là chị công nương xinh đẹp, chị cuối cùng cũng chịu đến thăm chúng em rồi sao ạ…Chị công nương xinh đẹp chỉ còn nhớ em không ạ…chị công nương…”

Một đám lóc nhóc không biết từ đâu lao tới bao vây chặt chẽ lấy nữ đại công tước, Charles luôn đứng bên cạnh cô cũng nhanh chóng bị đẩy ra xa trong chớp mắt. Cả hai đều đứng hình nhìn khung cảnh có chút hỗn loạn trước mắt, nhưng so với Charles thì đại công tước lại có vẻ quen thuộc hơn mà giải quyết tình huống khó xử này.

“Chào mấy đứa, còn nhớ ngài Ethan hay đi cùng ta chứ. Ngài ấy đang mang rất nhiều quà cho mấy đứa ở phía ngoài đó. Còn không mau nhanh chân lên nào!”

Charlotte thân thiện gợi ý cho tụ nhỏ, quả nhiên sức hút của đồ chơi vẫn hơn cái vẻ mặt xinh đẹp của mình. Đám trẻ ở thánh điện cúi đầu cảm ơn rồi cũng nhanh chóng mất hút trong nụ cười bất lực của Maria.

“Lũ trẻ có vẻ đã quá vô lễ rồi, thần nhất định sẽ dạy dỗ chúng tốt hơn thưa điện hạ.”

“Không! Như vậy đã là rất tốt, chí ít vẫn giữ được nét hồn nhiên nên có của mình dù đã phải trải qua không ít biến cố ngay từ nhỏ. Ta rất vui vì chúng vẫn đã dành cho mình sự chào đón nồng nhiệt như vậy.”

Dù sao thì cô cũng đã từng sống ở trại trẻ mồ côi ở kiếp trước, đối với những đứa trẻ đáng thương giống mình thì Charlotte vẫn luôn mang một sự kiên nhẫn nhất định.

“Charles thiếu gia, người không sao chứ?”

Giọng nói dịu dàng đầy quan tâm của trưởng tu sĩ cất lên khiến Charles nhanh chóng thu lại sự khó chịu của mình, đối với người phụ nữ hiền lành trước mắt liền trở nên hết mực đề phòng. Charlotte hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó, cô ngay lập tức kéo Charles ra phía sau mình che đi tầm nhìn của Maria dành cho cậu.

“Thằng bé không sao, khiến ngài phải lo lắng rồi. Không biết trưởng tu sĩ có thể chuẩn bị giúp ta một chút đồ vật cho buổi cầu nguyên được không? Ta muốn cầu nguyện trước hai vị Á thần cho trận chiến sắp tới.”

“Được chứ thưa điện hạ, vậy thần xin phép rời đi trước để chuẩn bị.” Maria cũng hiểu ý tứ của đại công tước, ngài ấy không muốn bà không nhúng sâu vào chuyện này.

Trưởng tu nữ cũng không phải kẻ lắm điều thích tọc mạch chuyện của người khác, có vẻ như điện hạ cũng đã nhận ra được sự bất thường của thằng bé trước cả bà. Vị Charles thiếu gia này chắc cũng sẽ không thể gây ra điều ác gì, nếu có điện hạ ở bên cạnh kìm hãm.

Đợi cho trưởng tu nữ đã đi xa, Charlotte mới thầm thở phào một tiếng mà quay lại nhìn Charles. Thắng bé cũng đã sớm trở lại với dáng vẻ ngây thơ nhút nhát như thường ngày vẫn luôn diễn trước mặt cô. Nhớ lại đến ánh mắt nghi ngờ của Maria dành cho cậu, Charlotte bỗng cảm thấy có chút hối hận vì sự mềm lòng trước đó của mình. Cho dù trưởng tu sĩ chỉ là một thần quan trong Vương Cung Thánh Điện nhưng bà ấy vẫn sở hữu một lượng thần lực nhất định sau bao nhiêu năm phụng sự cho thần. Một nửa dòng máu phù thủy của Charles có khả năng sẽ bị phát hiện thì càng khó lòng được thừa nhận hơn.

Tuy rằng sau sự kiện “Cái Chết Đen” của một trăm năm trước đã khiến hình tượng các phù thủy trong mắt con người được cải thiện hơn một chút khi họ đã cùng thần Rosa ngăn chặn dịch bệnh hủy hoại toàn nhân loại. Nhưng điều đó cũng không thể bác bỏ được việc đã có không ít phù thủy đã từng sử dụng ma thuật hắc ám để hãm hại rất nhiều người.

Phù thủy không còn bị săn lùng nhưng cũng không đồng nghĩa với việc họ sẽ được chào đón khi xuất hiện. Đế quốc vẫn luôn dè chừng trước họ, và việc chấp nhận một quý tộc mang dòng màu của phù thủy hiện tại là hoàn toàn không có khả năng.

“Em không sao chứ Charles?” Đại công tước lên tiếng hỏi cậu, Charles cẩn thận lắc đầu bày tỏ rằng mình vẫn ổn.

Nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhớ rất rõ sự chán ghét dành cho lũ trẻ ngu ngốc vừa rồi, tại sao Charlotte của cậu lại có thể đối xử với chúng hòa nhã đến thế trong khi đối với cậu lại luôn lạnh lùng xa cách ngay từ lần gặp đầu tiên.

So với đám trẻ con bẩn thỉu ngu ngốc đó cậu có gì không thể bằng được chứ?

“Những đứa trẻ đó sau này sẽ được đào tạo để trợ thành những người phụng sự cho gia tộc đại công tước. Giờ thì em có thể hiểu vì sao ta lại tốn rất nhiều công sức và của cải vào thánh điện rồi chứ!”

Để dành được sự tin tưởng và trung thành của một người, thay vì sự dùng bạo lực ép buộc thì để cho họ cảm nhận được sự rộng lượng và dáng vẻ tốt đẹp nhất của mình thì sẽ tốt hơn. Lòng trung thành cùng sự tôn trọng sẽ tự khác được dâng lên cho một cách vô cùng dễ dàng nhưng lại là bền bỉ nhất.

Đại công tước cho cậu thấy rằng mưu mô cùng sự gian xảo cũng có thể biến thành lòng tốt thu phục lòng người. So với độ tuổi của cô, Charlotte sở hữu một năng lực đáng sợ đến mức nào.

Nghĩ lại, sao cậu lại có thể ngây thơ nghĩ rằng những tấm mặt nạ giả tạo của mình có thể lừa gạt được cô. Có lẽ ngay từ đầu đại công tước đã sớm nhìn thấu tất cả!

Nhưng lý do gì lại khiến Charlotte mạo hiểm giữ cậu lại bên cạnh như vậy?

Có quá nhiều điều mà Charles không thể hiểu hết về cô!

“Em đã hiểu ý của ngài thưa điện hạ.” Charles đồng ý bỏ qua sự thù ghét của mình với tụ nhỏ, cậu sẽ không làm ra việc khiến chị ấy khó xử.

Đại công tước hỏi cậu: “Vậy em có muốn đến điện cầu nguyện cùng ta không?”

Charles lắc đầu, cậu không dám bước vào nơi đó, chỉ đứng ngay bên ngoài mà cơ thể cậu đã yếu ớt đến mức có thể bị một đứa trẻ đẩy ngã. Nếu tiến sâu thêm nữa chỉ sợ rằng cơn đau sẽ khiến Charles ngất lịm và để lộ ra bộ dạng đó trước mặt đại công tước mất.

“Vậy em hãy ở đây một lúc nhé, Ethan sẽ sớm quay trở lại. Trong thời gian đó nếu có thể thân thiện hơi một chút thì hãy chơi với tụi nhỏ, em cũng cần phải có bạn bè chứ Charles!”

Charlotte không nhận ra được cảm xúc khác thường của thằng bé nên chỉ căn dặn một lúc rồi liền rời đi. Ở đây vẫn còn hai vị nữ tu sĩ trông chừng chắc cũng sẽ không gặp rắc rối gì nhiều nên cô cũng có thể an tâm hơn. Charlotte cần nhiều thời gian hơn để thuyết phục trưởng tu nữ để có thể sử dụng thánh kiếm Creseent của á thần, thứ có thể giúp cô tiêu diệt ma thú một cách dễ dàng trong cuộc chiến sắp tới.



Dù đã đồng ý với chị gái rằng sẽ trở nên thân thiện hơn nhưng Charles vẫn cảm thấy chướng mắt với những đứa trẻ ở đây. Việc chúng cứ bám lấy Charlotte dai dẳng không chịu buông như đỉa đói trước đó hoàn toàn đã đánh bay sự kiên nhẫn trong cậu. Charlotte mới là của cậu, chỉ được phép quan tâm đến cậu.

“Á!...hu hu... Mẹ ơi... hu hu…” Một đứa trẻ bất ngờ vấp ngã khi đang chơi đá bóng gào lên, trông nó còn lớn tướng hơn cả cậu mà mới trầy da có một tí liền lăn ra ăn vạ rồi.

"Vô dụng!"

“Bé ngoan đừng khóc, để ta băng bó cho con nhé, đừng khóc nữa nha.”

Nữ tu sĩ đau lòng vội vã bế đứa bé lên mà vỗ về, đứa bé cũng vô cùng hưởng thụ ôm chặt lấy cô ta vùi đầu nũng nịu.

Đôi mắt Charles chợt lóe sáng, cảnh tượng này khiến cậu không còn khinh bỉ hành vi của đứa trẻ ngốc đó mà còn nảy ra một ý tưởng khá điên rồ.

Charles nhìn về phía đám trẻ đang chơi đùa trước sân rồi lại nhìn về phía sau là một vườn cây hoang vắng.

Một nụ cười gian manh bất ngờ xuất hiện trên gương mặt của ác ma bé nhỏ ...

Ngay lúc này trong điện thờ thần.

Sau khi kết thúc nghi thức cầu nguyện trước hai vị Á thần Anselm và Eirlys. Đại công tước bắt đầu đề cập đến trận chiến sắp tới ngay sau lễ trưởng thành của cô.

Maria không giữ khỏi sự kinh ngạc mà lên tiếng:

“Như vậy có phải quá nguy hiểm rồi không điện hạ! Người vẫn còn quá trẻ tuổi để lên chiến trường, như vậy là quá mạo hiểm đối với điện hạ cũng như đối với công quốc. Nếu lãnh chúa ngã xuống, nội bộ các gia tộc ở Phương Bắc sẽ trở nên hỗn loạn, thần xin người hay suy xét một cách kỹ càng.”

Đại công tước mới bao nhiêu tuổi chứ! Một thiếu nữ mười năm tuổi tự mình xông ra chiến trường, cho dù có là một thiếu niên trẻ tuổi quý tộc khác cũng chưa chắc đánh liều như ngài ấy. Ở học viện quân sự hoàng gia đại công tước có tài giỏi đến mức nào thì việc lãnh đạo một quân đội lớn bà vẫn cho rằng đó là quá sức.

Charlotte có thể hiểu vì sao bà ấy phản đối, nếu cô thật sự là một đứa trẻ mười năm tuổi Charlotte thật sự không dám có suy nghĩ như vậy chứ chưa nói đến thực hiện nó. Nhưng linh hồn của cô đã sống hơn bốn mươi năm cuộc đời rồi, những khó khăn của cuộc đời cũng đã nếm trải đủ. Ngay cả cánh cửa của thần chết cũng đã từng bước qua thì trên đời này chẳng còn gì khiến cô trở nên do dự nữa rồi.

“Ta chỉ vừa mới thừa kế tước vị của cha mình, có qua nhiều sự nghi ngờ hướng đến năng lực của ta. Đây là cách tốt nhất và nhanh nhất có thể dập tắt đi những âm mưu đó. Ta chưa bao giờ là một người có suy nghĩ bốc đồng cả Maria à.”

Trưởng tu nữ không phủ nhận điều này. Điện hạ ngay từ khi còn nhỏ đã bộc lộ được dáng vẻ trầm tĩnh thận trọng trong mọi việc giống như một người trưởng thành vậy. So với tuổi tác của mình đại công tước già dặn hơn rất nhiều.

Charlotte Cullen sở hữu một bộ óc chính trị hoàn hảo của một vị quân chủ anh minh. Bà hoàn toàn có thể cảm nhận được tham vọng to lớn qua đôi mắt của ngài ấy. Quyền lực của Charlotte nhất định sẽ không chỉ giới hạn ở phương Bắc như các vị lãnh chúa đời trước đó.

Đó có thể là một mối họa cho đế quốc, nhưng cũng có thể là một tương lai mới cho… Điều này đã khiến bà do dự rất nhiều trong việc trao lại thánh kiếm cho ngài ấy. Phải có một điều gì đó đảm bảo rằng trong tương lai ngài ấy sẽ không biến thành một bạo chúa mất hết nhân tính.

"Đại công tước điện hạ, vị thiếu gia đi theo người xảy ra chuyện rồi ạ!"

Lời thông báo đầy gấp rút của một tu sĩ nhanh chóng phá hủy cuộc đối thoại của hai người, Charlotte không giữ nổi bình tĩnh mà lao vội ra ngoài….