Chương 40: VÌ TÔI SỢ SẼ MẤT TẦN LAM

Bùi Khả Nhi nằm dài xuống sofa, sau đó nhìn qua Xa Thi Mạn trong bộ blouse trắng, không ngăn được mà lên tiếng: "Mạn tỷ, có ai từng khen tỷ mặc blouse trắng rất hợp chưa?"

Xa Thi Mạn âu yếm nhìn nàng, giọng nói thập phần cưng chiều: "Người yêu của em trời sinh khí chất phù hợp để khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Còn nữa, đây là bệnh viện, em làm ơn ngồi ngay ngắn lại. Lát nữa bệnh nhân còn tới khám."

"Bác sĩ Mạn làm ở Tần gia lương còn chưa đủ hay sao mà vẫn ở đây nhận thêm bệnh nhân?" Bùi Khả Nhi híp mắt nghi hoặc hỏi.

"Muốn nhận thì nhận? Không được ư?" Xa Thi Mạn trong mắt nổi lên vài tia phóng đãng, cô chậm rãi tiến tới chống tay nhốt Bùi Khả Nhi vào giữa, sau đó hôn nhẹ lên môi nàng. "Tôi đây là đang tích thêm đức cho con cháu. Nói thật cho em biết, tôi mỗi lần khám đều không lấy tiền."

"Thật là soái a." Bùi Khả Nhi giống như mèo con cười tít lại.

Vốn còn đang đùa giỡn nhau, thì điện thoại của Xa Thi Mạn chợt đổ chuông.

"Ngô Cẩn Ngôn?" Xa Thi Mạn thấy cái tên quen thuộc xuất hiện, lập tức cùng với Bùi Khả Nhi bốn mắt nhìn nhau.

"Ngô tổng? Chẳng lẽ công ty có việc?" Bùi Khả Nhi trong lòng hỗn độn hỏi.

"Nếu có công việc, không phải cô ta trực tiếp gọi cho em là được sao?" Xa Thi Mạn làu bàu trong cổ họng, sau đó bắt máy. "Là tôi."

Đầu dây bên kia rất nhanh liền vang lên tiếng của Ngô Cẩn Ngôn. Không lâu sau, Xa Thi Mạn sắc mặt xám xịt quát: "Mau gọi xe cấp cứu..."

Ngắt điện thoại, Xa Thi Mạn nhanh chóng mở cửa toan lao ra ngoài.

"Mạn Mạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bùi Khả Nhi đang yên đang lành bị bỏ lại ở đằng sau, thật tâm cũng vô cùng sốt ruột.

"Tần Lam bị trượt chân ngã trong nhà tắm..." Xa Thi Mạn run rẩy nói, sau đó chạy thục mạng đi chuẩn bị phòng cấp cứu.

***

Nửa tiếng sau, Ngô Cẩn Ngôn hai tay đầy máu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang được di chuyển tới phòng phẫu thuật. Phía bên dưới, một màu đỏ tươi gai mắt đã chảy dọc theo bắp đùi nàng.

"Cảm phiền cô hãy đứng ở ngoài..."

Nữ y tá trước khi đóng cửa phòng phẫu thuật, nhẹ nhàng ngăn cản Ngô Cẩn Ngôn.

Vừa thấy Xa Thi Mạn, Ngô Cẩn Ngôn liền giống như một người chết đuối vớ được cọc, vươn đôi tay đầy máu nắm chặt lấy tay cô: "Xa Thi Mạn, Tần Lam sao vậy? Đang yên đang lành rốt cuộc làm sao vậy?"

Xa Thi Mạn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Ngô Cẩn Ngôn, chỉ lặng lẽ nói: "Mau đi rửa tay sạch sẽ rồi quay về Tần gia. Trong ngăn kéo tủ đầu giường sẽ tìm thấy đáp án mà cô mong muốn."

***

Từ trước tới giờ đồ dùng của Tần Lam cũng như những thứ hàng ngày mà nàng động tới, Ngô Cẩn Ngôn không bao giờ quan tâm. Chính vì vậy hiện tại nàng có những gì, nàng bị cái gì cô đều không biết.

Song, ngày hôm nay, lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn run rẩy mở ngăn kéo đầu giường phía nàng nằm ra, hơi khép mắt lại không muốn nhìn những thứ bên trong ngăn kéo đó.

Toàn bộ đều là thuốc...

Chậm rãi cầm tờ giấy chẩn bệnh lên xem, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy cổ họng nhất thời nghẹn lại.

Suy tim.

Hai chữ lạnh lùng được chính tay Xa Thi Mạn ghi vào cách đây 6 năm... Cũng là khoảng thời gian Tần Lam dùng mọi thủ đoạn để ép cô đi du học.

Tần Lam... vì sao...?

***

"Ngô tổng, cô không sao chứ?"

Bùi Khả Nhi nhìn cấp trên mặt trắng bệch quay lại bệnh viện, thực có chút xót xa.

"Đã kết thúc chưa?" Ngô Cẩn Ngôn giọng khàn khàn hỏi.

Bùi Khả Nhi mím môi, lặng lẽ lắc đầu.

Ngô Cẩn Ngôn bất lực ngồi xuống dãy ghế nghỉ, toan cầm thuốc lá lên châm thì bị Bùi Khả Nhi ngăn lại: "Ngô tổng, không được. Đây là bệnh viện..."

Cô ngước mắt nhìn Bùi Khả Nhi, rốt cuộc cũng đem thuốc lá cất ngược vào túi. Sau đó từ từ gập người, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu.

"Ngô tổng, cô đừng lo, Chủ tịch và đứa bé chắc chắn sẽ không sao đâu. Nếu cô không tin vào ông trời, thì cũng có thể tin vào bàn tay của Mạn Mạn mà."

Ngô Cẩn Ngôn không đáp lời. Cô cứ giữ nguyên tư thế như vậy suốt bốn giờ đồng hồ. Rốt cuộc đèn phòng cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh.

Xa Thi Mạn bước ra, khẽ thở dài nhìn dáng vẻ bất lực của Ngô Cẩn Ngôn.

Nếu đã yêu như vậy, vì sao còn không chịu thừa nhận tình cảm với cô ấy?

"Mạn Mạn." Bùi Khả Nhi là người đầu tiên phát hiện ra cô. Nàng nhanh chóng chạy tới, sốt ruột hỏi. "Thế nào rồi? Phu nhân có sao không? Đứa bé có sao không?"

"Cả hai đều không có vấn đề gì." Xa Thi Mạn như vừa trút được gánh nặng. Chậm rãi liếc mắt về phía Ngô Cẩn Ngôn, nói: "Ngô Cẩn Ngôn, thật may hôm nay có cô ở nhà."

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó lại cúi đầu, ánh mặt dại đi.

***

Xa Thi Mạn chỉnh lại ống thở cho Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục ngồi trầm ngâm ở sofa gần đó. Căn phòng ngoài tiếng kêu của máy móc thì chẳng còn bất cứ một tạp âm nào.

"Tần Lam bị như vậy lâu chưa?" Mặc dù biết rõ câu trả lời, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn ngăn không được mà hỏi lại.

"Sau khi gặp cô một tuần thì phát bệnh." Xa Thi Mạn đối với Ngô Cẩn Ngôn hôm nay cũng không còn mất bình tĩnh nữa. Cô muốn một lần thử mở lòng thẳng thắn trò chuyện cùng Ngô Cẩn Ngôn. "Lúc đó cậu ấy chỉ còn một mình, bởi vậy cậu ấy muốn đào tạo một người khiến bản thân thực sự tin tưởng, để sau khi cậu ấy mất có thể kế nghiệp Chấn Hưng."

Ngô Cẩn Ngôn im lặng. Xa Thi Mạn vẫn chậm rãi nói tiếp: "Và người đó là cô, Ngô Cẩn Ngôn ạ. Tần Lam cả đời này chưa từng vì ai mà hạ mình, chưa từng vì ai mà sẵn sàng quỳ xuống. Vậy mà... cậu ấy trước mặt cô lại thành ra cái dáng vẻ vô cùng thiếu tiền đồ."

"Khi tôi 20 tuổi, tôi từng nghĩ mình sẽ hết lòng theo đuổi Tần Lam. Còn nhớ trong một lần về nước, tôi đã cầm bó hoa hồng đứng trước Tần gia hô to tên cậu ấy. Cuối cùng bị cậu ấy lạnh lùng thả chó đuổi về."

"Tôi biết Tần Lam sau cú sốc vì mất một lúc cả cha lẫn mẹ, cậu ấy mới thu mình lại như thế. Tôi vốn sẵn sàng ở bên cạnh, chia sẻ với cậu ấy cả đời. Thế nhưng người cậu ấy chọn không phải là tôi."

"Còn nữa, tôi từng tưởng cậu ấy sẽ đến với Nhϊếp Viễn. Nào ngờ chính tay cậu ấy đã đuổi Nhϊếp Viễn qua nước ngoài, sau đó ở nơi này va phải kẻ tàn độc như cô."

"Cô nghĩ Tần Lam đã gϊếŧ Khương Tử Tân sao? Cô sai rồi, Tần Lam vốn chỉ muốn giữ Khương Tử Tân ở bên mình để lấy một lí do khiến cô đi du học. Cậu ấy một con kiến cũng không nỡ gϊếŧ, sao có thể nhẫn tâm hạ lệnh thả một người còn sống từ trên xe xuống đây? Ngô Cẩn Ngôn, cô có từng nghĩ không? Hay là sự ngu xuẩn với đống suy nghĩ tiêu cực đã làm cô mờ mắt?"

"Tần Lam kể từ ngày ở bên cạnh cô đau đớn biết bao nhiêu. Cậu ấy hiện tại còn vì cô mà vào sinh ra tử. Vậy mà lần trước cô dám nói với Nhϊếp Viễn rằng mình sẽ không nhận đứa trẻ trong bụng cậu ấy sao?"

Ngô Cẩn Ngôn nghe Xa Thi Mạn nói một tràng dài. Cô không hề lên tiếng cãi vã giống như mọi khi. Chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say. Bàn tay vô thức siết chặt lại.

"Có cách nào để không sinh đứa bé này ra không? Hay là mổ lấy nó ra đi. Dù gì cũng chỉ còn một tháng nữa thôi."

"Ngô Cẩn Ngôn, hổ dữ không ăn thịt con. Sao cô đối với chính máu mủ của mình cũng có thể thốt ra những lời kinh tởm đến vậy?" Xa Thi Mạn không ngờ mình tốn bao nhiêu công sức để giảng giải, vậy mà cuối cùng loại người máu lạnh này đến một câu cũng chẳng để vào lỗ tai. "Cô không sợ gặp quả báo sao?"

"Vì tôi sợ sẽ mất Tần Lam."